“Cậu này biết viết đây, hi hi! Hẳn cậu làm các cô gái phải mê mẩn tâm
thần! Chắc bài này cậu ấy viết cho một cô gái Do Thái nào đó, chứ Josefinka
đâu có đen như mặt trời đen, hay mặt trăng đen!... Nhưng mà không sao,
Josefinka chắc chắn sẽ không để ý đến điều đó, chủ yếu là cô ấy sẽ nghĩ
được coi là mặt trời và mặt trăng, và được ca ngợi. Bài thơ này sẽ mang đến
cho cô ấy niềm vui và nhiều nghị lực! Toàn những lửa và nồng nhiệt nóng
bỏng!... Nếu gửi bài này mà cô ấy vẫn còn chưa đổ thì gửi thêm bài thứ ba
nữa, rồi cuối cùng thì chỉ còn cách là tấn công mãnh liệt mà thôi!”
Ông ấy lật thêm mấy trang nữa và đọc:
Đạn trúng tim anh có sao đâu!
Anh chết ngay rồi có sao đâu!
Chính vì trong con tim đau ấy
Anh thấy cả em cũng chết rồi.
Đau đớn vô bờ có sao đâu!
Đường đi tăm tối có sao đâu!
Mà không xa rời tim anh được,
Suốt đời mình em phải theo anh.
“Bài này có cái gì mê mẩn quyến rũ nhưng cũng có cái gì đe dọa cảnh
báo! Cô gái sẽ không cưỡng lại được, khi mà người yêu cô dọa sẽ dùng súng
tự tử. Gì thì gì, mình cũng gửi cho Josefinka cả bài này nữa! Nó sẽ làm cô
ấy vững vàng hơn, kiên trì hơn trong tình yêu. Nhưng mà thôi, bây giờ mình
thấy buồn ngủ rồi hay sao ấy... mình phải lên giường thôi... đến giờ đi ngủ
rồi!”
Nói đoạn, ông luật sư ngáp dài và bắt đầu cởi quần áo.
“Cái tuyệt vời nhất là: em không thể rời khỏi trái tim anh, em sẽ phải đi
cùng anh”, ông vừa cởi quần áo vừa lẩm bẩm hai câu thơ và cẩn thận xếp