“Thế là lại phải mua quần tất mới rồi!” Ông rầu rĩ ca thán. “Chỉ tại vì
mình nhường nhịn quá! Hai đứa ấy đứng ngay giữa đường - chắc chắn là
Václav và Márinka, chứ còn ai khác nữa - mình tránh sang một bên, thế là
va phải bánh xe! Cái cậu Václav trời đánh ấy! Mình phải gàn cậu ấy mới
được, chứ mới là thực tập sinh mà đã yêu với đương thì còn làm được trò
trống gì! Kể ra thì cũng đáng tiếc cho cậu ấy, phải công nhận là cậu ấy có tài
năng đấy. Giá cậu ấy được học hành đến nơi đến chốn là tốt nhất, nhưng mà
gia đình cậu ấy không có tiền thì biết làm sao được! Mình cũng phải gàn cậu
ấy chuyện làm thơ, vì thơ ca cũng chẳng nên tích sự gì, tốt hơn cả là hãy cố
làm việc ở công sở, một khi đã vào được đó rồi! Khi nào cậu ấy đến đây để
hỏi ý kiến của mình về thơ cậu ấy viết, mình sẽ bảo cậu ấy nên quẳng cả đi,
vì chẳng có bài nào ra hồn.”
Ông luật sư lấy từ bàn một quyển vở dày và mở trang có đánh dấu đầu
tiên. “Mình đã tính rồi,” ông tiếp tục nói một mình, “mình cần mấy bài thơ,
mình không biết làm thơ và những bài này của cậu ấy rất thích hợp cho
mình. Nếu mình không lấy những bài này, thì mình cũng lấy những bài khác
của người khác, có vấn đề gì đâu. Josefinka không biết được điều đó, cậu ấy
cũng sẽ không biết về điều đó, vì cậu ấy sẽ nghe lời mình mà vứt các bài thơ
này đi. Vậy thì ngày mai mình gửi cho cô ấy bài đầu tiên, tạm thời gửi nặc
danh, nhưng chắc cô ấy đoán ra được ai gửi!... Phải đấy, bài này sẽ là bài
đầu tiên!”
Ông đọc từ quyển vở:
Em như núi rừng
Đẹp thay mùa xuân mới!
Tóc em - cánh rừng sâu
Mắt em - dòng suối mát
Lời em - họa mi ca
Môi em - nhành hoa thắm
Em là cả thế gian.