Bà chủ nhà đưa ghế ở gần cửa sổ cho hai người khách. Bà mẹ của
Marie là người đàn bà trạc năm mươi tuổi, ăn mặc rất lịch sự. Cô Marie
khoảng ba mươi tuổi, có khuôn mặt giống mẹ. Mặc dù đang mỉm cười lịch
sự tỏ ra vui vẻ nhưng trên khuôn mặt gầy gò của cô ấy đã có biểu hiện của
sự mệt mỏi khó tả. Chỉ có đôi mắt của cô là có một vẻ gì soi mói, tìm tòi khi
nhìn mọi thứ xung quanh.
Họ ngồi nói chuyện, lúc thì nói bằng tiếng Séc, lúc nói bằng tiếng Đức,
tùy theo câu chuyện nói về chủ đề gì.
“Hình như cửa để ngỏ có gió lùa hay sao ấy bà nhỉ, răng tôi đang đau vì
phong thấp,” bà Baurová nói. “Hôm nay trời đẹp quá nên chúng tôi đi chơi,
Matylda ơi, cháu có thấy hôm nay trời đẹp không?”
“Dạ, có ạ, trời hôm nay quả là đẹp, đẹp tuyệt vời.”
“Vâng, tuyệt vời,” cô Marie tán thành.
“Mới sáng ra mà bà đã may vá rồi ư?” Bà Baurová hỏi và nhặt một mẩu
vải từ sàn nhà. “Ơ, vải này là... là vải may quân phục, phải không bà?”
“Vâng, nó là... nó là vải may quân phục ạ,” bà chủ nhà gượng gạo.
“Người giúp việc của chúng tôi là người nghèo, bà ấy may quần áo cho quân
đội. Khi bà ấy giặt quần áo cho chúng tôi thì tôi khâu giúp bà ấy. Tội nghiệp,
kim châm nát tay mà cả tuần mới kiếm được khoảng năm chục krejcar! Dân
nghèo phải lam lũ thế đấy!”
“Vâng, họ khổ quá!”
“Còn chị đang làm gì vậy, hả chị Matylda? A, chị thêu tên vào áo à?
Cho em xem với nào, xem chị thêu chữ gì nào!” Cô Marie gợi chuyện. “M-
K ư? À, em nhớ ra rồi, em nghe nói chị sắp làm cô dâu, vậy em phải chúc
mừng chị chứ nhỉ! Nghe bảo chú rể là thượng úy Kořínek, phải không ạ? Có
lần em đã gặp thượng úy ở nhà chú em nên cũng biết một chút. Em hỏi thật
nhé, chị có yêu ông ấy không?”
Cô Matylda chẳng hề đỏ mặt, mà việc gì phải đỏ mặt với bạn gái.