“Ôi giời, sao mẹ buồn cười thế!”
“Còn mày thì sao mà ngu thế!”
“Con có phải là trẻ con nữa đâu mà mẹ muốn bảo làm gì cũng được?
Để mặc con muốn làm gì thì làm!”
“Thì mặc mày, tao chẳng bận xác làm gì!” Bà mẹ bực dọc đặt đồ khâu
xuống rồi đi ra bếp.
Còn cô con gái xem ra cũng chẳng bực làm gì cho bận xác. Cô bình
thản đặt trước mặt quyển vở có chép thơ, chấm bút vào lọ mực một lần nữa
và bắt đầu viết từng chữ lên tờ giấy trắng. Cô viết một cách chậm chạp khó
khăn. Nhưng cuối cùng thì câu thơ đầu tiên đã được viết xong, rồi câu thứ
hai, thứ ba. Sau nửa tiếng đồng hồ vật lộn vất vả, cô đã chép lại được khổ
thơ này:
Hồng kia hoa đã tàn
Hương đào này đã héo
Tình ta vẫn như xưa
Em đã đi về đâu
Để anh cô đơn vậy?
Cô Matylda hài lòng ngắm nghía công trình sao chép của mình. Cô đọc
to hai lần cả khổ thơ và ngắt giọng một cách rất cảm động. Rồi cô bắt đầu ký
tên. Cô viết xong chữ “M” và khi viết đến một nửa chữ “a” thì bút hết mực.
Cô chấm mực một lần nữa, đặt bút xuống ký tiếp. Đúng lúc ấy, một giọt
mực to tướng nhỏ xuống bên cạnh chữ “a” đang viết dở. Cô nâng tờ giấy lên
và liếm một nhát sạch giọt mực.
Chắc hẳn giọt mực không làm nhòa chữ nào, và vì thế cô không phải
viết lại từ đầu. Cô cầm tờ giấy, đưa nó ra ánh sáng để chờ cho ráo mực. Vừa
lúc ấy, mẹ cô vội vàng đi từ bếp vào phòng.
“Mẹ con bà Baurová đang đến nhà mình đấy! Thế mà con vẫn còn chưa
mặc quần áo,” bà mẹ gọi từ cửa. “Mặc cái gì vào đi, nhanh lên!”