Bà chủ nhà là người đàn bà có đường nét sắc cạnh, khuôn mặt cứng cỏi
và cái cằm nhọn. Bà đeo kính và đang chăm chú khâu cái gì đó bằng vải thô.
Trên vải có in những vết đen, vậy đó đúng là vải may quân phục. Con gái bà
là một cô gái tóc vàng thuộc loại rất bình thường, không hấp dẫn một chút
nào. Cô rất giống mẹ, nhưng được cái đường nét có vẻ mềm mại hơn một
chút, cái cằm tuy nhọn nhưng cũng có nét duyên dáng nào đó của tuổi trẻ.
Mắt cô xanh sáng, mái tóc có vẻ không dày lắm, lúc này còn đang quấn
trong cặp quấn bằng giấy. Điều rõ ràng thấy ngay được là cô đã ngoài tuổi
hai mươi khá lâu rồi.
Cái làn đựng đồ khâu được đặt trên bậu cửa sổ, một cái áo lót mỏng đặt
trên ghế cạnh cô gái, bên trên áo có cuộn chỉ đỏ. Có thể cô gái đã bắt đầu
thêu tên mình lên áo, hoặc sẽ thêu. Trên cái bàn nhỏ cập kênh, cứ động vào
là lại ngất ngưỡng, có một lọ mực, cạnh nó là quyển sổ lưu niệm đang mở
với các trang đã viết, trước mặt cô là tờ giấy trắng đặt trên tờ báo cũ, trên
bậu cửa sổ là quyển vở mở với các trang vở chép các vần thơ bằng tiếng
Đức. Chắc hẳn cô muốn chép lại một đoạn thơ lên tờ giấy trắng, nhưng chưa
chuẩn bị xong bút viết. Cô viết thử ra góc tờ báo, thử đủ kiểu bút, đôi môi cô
nhuốm đen vì mực.
Bà mẹ ngẩng lên nhìn con gái rồi lắc đầu:
“Gớm, viết lách thế mà cũng cứ viết!”
“Nhưng con thích viết!”
“Này Matylda ạ, sáng nay lúc anh Loukota lại nhìn sang bên này thì
con đang ở trong bếp phải không? Sáng nào anh ấy cũng nhìn sang đây!”
“Thì đã sao, cứ để ông ấy nhìn!” Matylda trả lời với giọng chói tai.
“Con ạ, mẹ luôn có cảm giác là anh ấy dễ chịu hơn ông thượng úy!”
“Con thì không thấy thế!”
“Anh ấy cũng trẻ hơn thượng úy, lại hiền nữa con ạ. Bố mẹ biết anh ấy
lâu rồi. Chắc chắn anh ấy phải để dành được rất nhiều tiền đấy!”