Vâng, sẽ gặp nguy! Cậu ấy liều lĩnh, bất cẩn, cậu ấy... cậu ấy là đủ thứ! Cậu
ấy dám cả gan viết những điều nhục nhã đáng hổ thẹn về công sở, về tất cả
chúng tôi, cả về ông giám đốc nữa! Vâng, cậu ấy đã viết những điều đó ở
văn phòng, rồi cho vào ngăn kéo. Đi nghỉ phép mà cứ để giấy tờ ở đó, cũng
không rút chìa khóa, thế là người ta phát hiện ra, vậy thì bà bảo có sơ ý, có
vô tâm không? Rồi người ta đem ra đọc, cậu ấy lại viết bằng tiếng Séc và
viết những điều rất tệ. Ông giám đốc biết tôi giỏi tiếng Séc nhất nên giao
cho tôi xem xét cái chuyện tày trời này. Nghe bảo trong đó, cậu ấy viết
những điều rất khủng khiếp. Tôi không biết, tôi không biết... Tình huống
xấu nhất có thể xảy ra! Bà là mẹ cậu ấy, nghĩa vụ của tôi là báo cho bà biết,
bà phải chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống! Mẹ nó mang cái chậu vào
phòng cho tôi, mang cả nước uống nữa, đừng cho ai vào phòng, trừ trường
hợp có người của công sở, đừng gọi tôi ra ăn trưa, bao giờ muốn ăn thì tôi
ra. Còn bà, xin chào bà!”
Mặt bà Bavorová trắng bệch như tờ giấy, môi bà run run, đôi mắt đỏ
ngầu ngầu. “Trời đất ơi, thưa ông, xin ông giúp cho, nhà chúng tôi nghèo
khó...” Bà kêu lên thảm thiết.
Ông chủ nhà phẩy tay chối từ. “Tôi không thể, cũng không được phép!
Muộn rồi, thế là hết cả rồi! Nghĩa vụ là nghĩa vụ, phải cho công bằng! Còn
ra cái thể thống gì, nếu mà các cậu thanh niên... Nhưng thôi, bà về đi, bây
giờ tôi không có thời gian!”
Ông ấy bước mấy bước ngắn rồi biến vào căn phòng thứ hai, đóng cửa
lại, nghiêng ngó kiểm tra bên phải bên trái, rồi sau đó mới bỏ mũ. Ông đi
đến bàn viết, cẩn thận đặt cái mũ lên đó như là sợ mũ bị bẹp.
Mọi khi, về đến nhà là ông thay quần áo, nhưng hôm nay ông đứng
trước gương để sửa lại quần áo cho chỉnh tề hơn. Sau đó, ông kiểm tra bút
viết, phẩy bụi ở tấm lót, kéo ghế mấy lần cho đúng tư thế, rồi ngồi xuống
bàn. Cuối cùng, ông với cuộn giấy và mở ra, ông nhướn mày lên thật cao,
đưa mắt quan sát cẩn thận từng nếp giấy gấp.