làm cho cái cằm như được nâng lên cao hơn, bộ ngực lép được ưỡn thẳng
một chút. Tay phải ông cầm ngang một tờ giấy cuộn tròn, tay trái vung vẩy
lung tung như tay con rối bị điều khiển sai.
Bà chủ nhà nhìn chồng, bất chợt bà liên tưởng đến điều gì bất hạnh,
khuôn mặt sắc cạnh của bà kéo dài ra.
“Ông bị đuổi việc hay sao?” Bà hỏi và tự nhiên khàn cả giọng.
Ông chồng hơi lắc đầu, như thể câu hỏi đáng ghét ấy xúc phạm đến
ông. “Đi gọi bà Bavorová đến đây cho tôi!” Ông nói bằng giọng trầm trầm.
Vào khi khác thì chắc bà chủ nhà không chịu được câu trả lời quanh co
như thế của chồng, nhưng hôm nay, bộ mặt nghiêm nghị đặc biệt của ông tác
động cả đến bà, và bà không có đủ thời gian để tỏ ra giận dữ. Bà nhìn qua
cửa sổ, trông thấy bà Bavorová đang đi xuống sân “Bà ấy đang đi đến đây,”
bà bảo chồng.
Ông Eber vào phòng. Ông đi đến tận cái bàn ở giữa phòng và đứng lại
đó. Ông nhìn xuống bàn, nhưng chắc là chỉ vì bắt buộc phải nhìn vào chỗ
nào mà thôi. Ông vẫn để cái mũ trên đầu, trong tay vẫn nắm cuộn giấy, chắc
muốn tỏ ra rằng ông đã không thể và không muốn để xảy ra cái điều ông sắp
phải nói.
Cô Matylda ngạc nhiên nhìn bố, rồi phá ra cười. “Bố ơi, làm gì mà
căng thẳng ghê gớm thế ạ?”
Ông bố hơi cựa quậy và tỏ ra vô cùng bực bội.
Vừa lúc đó, cửa mở ra, bà chủ nhà bước vào phòng, theo sau là bà
Bavorová.
“Đây, bà ấy đây... ông muốn bảo gì thì bảo đi!” Bà giục chồng.
Ông chủ nhà nghiêng người quay về phía bà Bavorová. Ông nhìn
xuống sàn nhà rồi mở miệng nói bằng một giọng nghiêm trang đều đều: “Tôi
rất lấy làm tiếc, bà Bavorová ạ, nhưng tôi không thể giúp được gì cả, vì cái
này bây giờ không còn phụ thuộc vào tôi nữa! Con trai bà sẽ gặp nguy!