Họ là những con người kinh khủng! Có lẽ họ chỉ ngang tầm trí tuệ của
tôi ở thời tôi còn là đứa trẻ nhỏ chuyên hành hạ chim sáo và kéo chân những
con chuột Đức. Hồi đó, tôi đọc truyện Robinson phiêu lưu ký viết bằng tiếng
Đức; tôi đã nghĩ rằng từ “hòn đảo” trong tiếng Đức có nghĩa giống như từ
“mỡ bò”, ấy thế mà tôi cũng thích truyện đó. Những người ở đây cũng có
quan niệm rõ ràng tương tự như vậy về thế giới, và họ thích thế giới ấy. Ở
công sở này, tư duy là độc quyền của nhà nước, giống như muối và thuốc lá
vậy. Và muốn làm gì thì làm, kẻ ngốc vẫn hoàn là kẻ ngốc.
Hôm kia, tôi bảo họ là cái xe ngựa dùng trong buổi lễ của ngài Tổng
giám mục được thiết kế theo mẫu xe của Đức Thánh Elias. Ngày hôm qua,
tôi lại bảo họ rằng các bà đầm ở Pari thường lấy lông khỉ Brazil làm đồ trang
sức. Ngày mai, tôi sẽ cắt một nhúm lông ở đuôi con Azor, và sẽ mang đến
để bảo họ rằng đó là tóc của nữ thần Isis trong thần thoại Ai Cập, rằng nữ
thần đã rứt nhúm tóc ấy của mình khi nghe tin chồng bà, thần Osiris, bị giết
hại.
Họ cho tôi là người rất có học thức và rất thích nói chuyện với tôi.
Nhưng họ không dám chuyện trò cười đùa gì trước mặt ông trưởng phòng,
trừ lúc ông ấy nói một câu đùa. Khi đó, lập tức cả phòng làm việc vang lên
tiếng cười nịnh phụ họa. Nhưng khi ông ấy ra khỏi phòng, thì mọi người liền
trở nên khác hẳn. Họ nhốn nháo đi từ chỗ này sang chỗ nọ, mặt họ rạng rỡ,
lưng họ không khom khom nịnh bợ thấp hèn nữa, mà thẳng lên. Điều đó trở
thành thói quen hàng ngày, họ sốt ruột kín đáo xem đồng hồ, nếu hôm nào
ông ấy không ra khỏi phòng theo giờ thường lệ.
Lời đồn đại về sự hiểu biết của tôi cứ tiếp tục lan truyền. Khi thấy tôi
đọc được tài liệu tiếng Serbia viết bằng chữ Kirin thì họ hoàn toàn kinh ngạc
khâm phục. Chỉ có ông trưởng phòng của phòng thứ năm lại vỗ vai tôi khi đi
qua bàn tôi ngồi: “Cái gì cũng có thể có ngày ta cần đến, nhưng anh hãy
thực tế nhé!” Ông trưởng phòng này nổi tiếng vì tài biết viết. Nghe nói ông
ấy đã viết được một cuốn sách, tôi nghĩ đó là cuốn sách nói về băng quấn
chân, tức là sách hướng dẫn cách quấn chân bằng băng vải.