bà Žanýnka. Rồi các bà láng giềng và đám trẻ con của họ, tất cả đứng trong
sân và ở các bậc thang.
Linh mục đã đến, cùng đi với cha là những người giúp lễ và người coi
nhà thờ. Lễ tụng kinh bắt đầu. Bà Bavorová và bà chủ quán đứng sát ngay
cửa phòng của bà Žanýnka. Lời mở đầu tang lễ làm bà Bavorová xúc động,
mắt bà đẫm lệ, cằm bà chợt đỏ lên rồi run run vì thực sự cảm động. Bà chủ
quán lạnh lùng theo dõi, rồi quay sang nói với bà Bavorová, bất chấp bà ấy
đang rơi nước mắt.
“Họ vội kéo nhau đến đây, giống như người Do Thái chạy đến đám bán
đấu giá vậy! Ngày bà Žanýnka còn sống chả thấy ai đến chăm nom, bây giờ
thì vội vàng đến để hưởng thừa kế! Thôi, trời phù hộ cho họ, chứ chúng ta
nào ăn cắp cái gì mà họ phải đóng kín cửa, rồi đặt quan tài ở ngoài sân thế
này! Họ có cho bà chút gì để đền ơn bà đã giúp đỡ không? Chắc là không,
hả?”
“Không.” Bà Bavorová run rẩy nói thầm.
“Và họ sẽ chẳng cho bà cái gì đâu!”
“Tôi cũng chẳng yêu cầu gì. Cầu trời phù hộ cho bà ấy. Tôi đã giúp bà
ấy bằng tình nghĩa của người công giáo thôi.”
Lễ cầu nguyện kết thúc, quan tài được vẩy nước thánh. Một người phục
vụ mang hai tấm bảng đen đi. Những người phục vụ khác nhấc quan tài lên,
rồi khênh qua ngõ để ra đường.
Đằng sau xe tang có một số xe ngựa. Họ hàng của bà Žanýnka lên
những chiếc xe đầu; vợ chồng ông bà chủ nhà cùng cô Matylda, rồi cô
Josefinka cùng với mẹ cô lên những chiếc xe tiếp theo. Bà Lakmusová và cô
Klára lên chiếc xe cuối cùng. Bà Lakmusová gọi ông luật sư lên xe ngồi với
họ và nói rằng trong xe vẫn còn một chỗ. Nói đoạn, bà nhìn quanh xem ai
còn đang tìm chỗ ngồi. Còn ba người đứng cạnh nhau dưới đường, đó là bà
chủ quán, bà Bavorová cùng Václav.