“Vâng, bao giờ tôi cũng làm đúng nếu tôi nghe theo cái đầu óc già nua
của mình.”
“Vậy tôi cũng được chia phần ở giải ấy chứ?”
“Tôi muốn biết vì lẽ gì mà đi chia giải ấy cho bà!”
“Nhưng mà thế thì không công bằng!”
Bà Bavorová giận tái mặt. Nhưng vẫn không ngẩng đầu lên, bà chậm
rãi trả lời, giọng lạnh tanh:
“Bà có đưa cho tôi đồng nào khi tôi mua bộ số ấy không? Bà bảo chúng
ta đổi số, rồi bà góp tiền mua bộ hai số đã đổi, và bà được chia một nửa giải
thưởng. Như thế vẫn còn chưa sòng phẳng hay sao?”
Cái lạnh lùng cố ý của bà Bavorová gây ấn tượng mạnh cho bà chủ
quán. Bà ta cũng cố ý nói với giọng nhẹ nhàng:
“Gớm thôi, chẳng phải giận dữ nhau làm gì về chuyện ấy nữa, bà chị ạ.
Ai được trời ban cho cái gì thì tôi mừng cho người ấy cái đó... tại sao mà tôi
lại không mừng cho bà chị. Nhất là khi cậu Václav nhà bà chị với con
Márinka nhà tôi... xem ra chúng nó thích nhau.”
“Chẳng đi đâu mà phải vội... chúng nó còn trẻ, bắt buộc chúng nó làm
gì! Hơn nữa, tôi cũng không thích lên mặt khoe khoang. Con trai tôi chỉ là
con nhà buôn bán, sau này nó làm được gì thì nên thế. Vậy đấy thôi!”
“Ồ, chắc hẳn bà không nghĩ là tôi phải tự đi dâng của! Tôi không cần
phải thế, con gái tôi là con nhà thị dân, cái đó không ai lấy của nó đi được!”
“Gớm, thì mài ra mà ăn!” Bà Bavorová mỉa mai rồi bỏ kính xuống.
“Danh dự là danh dự, ai không có thì chẳng lấy ở đâu ra được,” bà chủ
quán tuôn ra một tràng, “tôi có thể đến bất kỳ đâu, vào được bất kỳ chỗ nào.
Còn hạng dân nhà quê thì có trát vàng vào đi nữa cũng không thành người
sang trọng được. Tôi cho là như vậy đấy, chứ chả cần phải nói thêm gì nữa -
thôi, chào bà!” Nói đoạn, bà ta quay ngoắt đi.