Điều đó chắc hẳn làm ông Kořínek giật mình, chắc ông muốn nói một
cái gì đó, muốn hỏi một cái gì đó, nhưng vừa đúng lúc ấy có tiếng ồn ào nổi
lên, báo hiệu là mọi người muốn chia tay ra về. Cô Marie và bà Baurová
cũng đứng dậy.
“Đường về nhà thì xa, mà chúng tôi lại chỉ có hai mẹ con,” cô Marie
than phiền với ông thượng úy. “Tôi chưa bao giờ có quan hệ với ai, vả lại
đàn ông thật sự ga lăng thì quá ít!”
“Giá mà tôi được phép...”, ông thượng úy nở nụ cười lịch sự và sẵn
sàng.
“Ôi, thế thì hay quá! Mẹ ơi, thượng úy sẽ đi tiễn mẹ con mình!”
“Đường xa lắm đấy! Nhưng mà sau đó thì ông có thể ở lại dùng cơm
chiều với chúng tôi, chắc chắn là sẽ vui lắm!”
Bà chủ nhà lần lượt chia tay với khách. Cô Matylda cũng phải tạm rời
ông Kořínek một lúc để có thể nói chuyện lịch sự với khách. Đúng lúc cô
đang hôn khách thì bà chủ nhà ghé sang cô nói thầm một cái gì đó. Cô
Matylda đến gần ông thượng úy và nói nhỏ với ông:
“Anh ở lại đây nhé, mẹ mời anh ở lại ăn chút thịt hun...”
“Tôi... tôi đã...”
“Ôi, chị Matylda của em,” cô Marie tiến đến gần và nồng nhiệt ôm bạn
gái, “Hôm nay vui quá! Đáng tiếc là buổi ca nhạc không dài hơn, bởi vì
chúng tôi sẽ không phải tự đi về nhà, nên không phải sợ gì. Ông Kořínek
hứa là sẽ đi tiễn chúng tôi, vì chúng tôi ở xa mà! Thôi, xin chào thiên thần
của em nhé, thơm em một cái nữa nào! Thế nhé, chào cô chủ nhé!”
Cô Matylda ngây người ra, mặt cô tái đi.
“Con tiễn cô Marie đi chứ,” bà chủ nhà giục con gái, “con làm sao vậy?
Ôi trời...”, bà không nén được cái thở dài, khi trông thấy ông thượng úy
chuẩn bị đi cùng với mẹ con bà Baurová.
“Tạm biệt thiên thần nhé!” Cô Marie gật đầu chào rồi lướt nhẹ ra cửa.