vậy. Thưa bà Baurová, bà có tin là cháu nó mới chỉ học hai mươi bài tiếng
Pháp mà đã có tiến bộ đến mức nói chuyện được khá trôi chảy với thầy giáo
không?”
Bà Baurová chập tay ngạc nhiên: “Thật ư? Valinka, thật không cháu?”
“O ouj, madame!” Valinka khẳng định.
“Đấy, bà thấy đấy! Tôi cũng ngạc nhiên lắm. Nhưng một phần cũng là
do có thầy giỏi. Đặc biệt thầy dạy hát là thầy rất giỏi. Thầy ấy có phương
pháp rất hay, để ý đến từng cái nhỏ, thầy lấy ngón tay chọc vào miệng, nếu
cháu mở miệng không đúng. Nhưng mà tôi sẽ không để cháu ở Praha đâu!”
“Vâng, nếu để ở Praha thì thật là sai lầm!” Bà Baurová khẳng định và
trở về chỗ ngồi bên cạnh con gái mình.
Khi buổi ca nhạc kết thúc, cô Marie tháo cả hai chiếc găng tay để có thể
vỗ tay thật to. Ngồi bên tay trái cô là ông thượng úy Kořínek, vị hôn phu của
bạn gái cô. Ông Kořínek, người đàn ông vóc dáng nhỏ bé, vẻ mặt ốm yếu,
với nụ cười như hóa đá trên cái miệng móm mém không còn răng, cũng
đang vỗ tay cùng cô Marie.
“Tôi vỗ tay nóng cả người,” cô Marie ngừng tay, dịu dàng nói với
người ngồi cạnh mình vẫn còn đang cố gắng vỗ. “Chị em chúng tôi không
có chút sức lực nào cả. Em bé hát rất hay, phải không ạ?”
“Vâng, đúng vậy!” Ông thượng úy khẳng định. “Đặc biệt nốt Đô kết
thúc rất hay.”
“Nhưng mà đấy chắc là nốt Fa chứ ạ?” Cô Marie nói.
“Không, đấy là nốt Đô, trước đó cũng có một nốt Đô; khi mà giọng lên
cao như thế thì bao giờ cũng là nốt Đô!”
Khuôn mặt cô Marie như bị kéo dài ra và đanh lại. “Ông cũng là người
am hiểu âm nhạc ạ?” Cô hỏi, chỉ để nói một cái gì đó.
“Tôi ư? Không, người ta nói là tôi không có năng khiếu âm nhạc.
Nhưng anh trai tôi biết chơi cả theo nốt nhạc, và bài nào cũng chơi lần nào