người có lỗi, hắn nói nhiều, nói mãi, em biết đấy, chúng mình đều là phụ nữ,
đều có lòng tốt. Với ông Dílec thì em cũng đúng, và chỉ cần chị muốn ông
ấy, nhưng mà bây giờ chị không biết làm thế nào. Ông ấy gầy đi em ạ! Xem
ra ông ấy cũng có dằn vặt, nhưng ông ấy cứng đầu cứng cổ lắm và cứ nghĩ
rằng, có trời biết được thế là gì, khi mà ông ấy là chủ nhà thì muốn gì được
nấy, dù rằng đúng là ông ấy không nợ nần gì, và về cơ bản, ông ấy là người
tốt. Một lần, chị chơi với đứa con trai nhỏ của ông ấy, nó là thằng bé dễ
thương em ạ, nó có đôi mắt xanh to, hai cái má dễ thương đến muốn véo, nó
chỉ ít tuổi hơn Toníček nhà chị có nửa năm thôi, chúng nó lại chơi với nhau
rồi, Toníček cũng đến chơi nhà ông ấy ở tầng trên. Lần ấy ông Dílec về nhà,
đi qua sân, nhưng chị làm như không nhìn thấy, chị hôn thằng bé, ông ấy
đứng lại, không nói gì, rồi đi tiếp, nhưng cũng không gọi con trai về như
mọi khi khác. Chị cám ơn em mua bơ hộ chị, nó không rẻ hơn bơ mua ngoài
chợ ở Praha, nhưng ngon hơn. Còn năm tuần nữa mới đến ngày lễ Thánh
Kateřina, nhưng ngày mai chị sẽ đến gặp ông Dílec để trả tiền nhà, nhưng
em ạ, chị sẽ xấu hổ, dù sao thì ông ấy cũng tốt, không giục chị nộp. Cháu
Toníček gửi em nhiều cái hôn và nhắn dì gửi cái gì cho cháu. Hôn vợ chồng
em. Chị gái trung thành suốt đời của em. Helenka.
T.B. Chị viết vội.”
Nhật ký của ông Ondřej Dílec, trang thứ ba mươi mốt.
“… Chưa bao giờ mình có dịp nào ăn lễ Noel vui như lần này. Helenka
là người nội trợ đảm đang, nấu ăn giỏi và rất yêu mình, cô ấy không khó tính
xấc xược như mình đã nghĩ, cô ấy nhất nhất nghe lời và gần như tốt hơn
người vợ thứ nhất đã qua đời của mình, xin trời cho bà ấy yên nghỉ bình an.
Bây giờ thì mình hoàn toàn tin là cô ấy không yêu cậu sinh viên ấy một chút
nào, đàn bà cư xử thật lạ, nhất là khi họ muốn trừng phạt người nào mà họ
thực sự yêu. Nếu cứ như thế này mãi, chắc cô ấy sẽ như thế mãi, mình tin
như vậy, thì cô ấy sẽ không phải ân hận gì, cô ấy sẽ thấy là mình là người bố
tốt của con cô ấy, là mình sẽ không bao giờ quên mẹ con cô ấy, kể cả nếu mà
hôm nay hay ngày mai mình phải chết thì sang xuân, mình cũng sẽ cho quét