của cô ấy, nên tôi đã không đến quán cô ấy nữa. Phụ nữ, đặc biệt các bà góa,
thường khéo léo, rồi thì cô ấy cũng sẽ tự lo lấy được. Nói cho cùng, tôi
không nghĩ là cô ấy không hợp với ông chủ nhà; họ sẽ xứng đôi, tôi đã
tưởng tượng được cảnh họ hòa thuận, cùng ngồi ăn uống với nhau vào ngày
chủ nhật. Anh thấy là tôi không phải là người giả tạo lừa dối cô ấy, và cũng
không phải tôi không có cảm tình với cô ấy, mặc dù tôi không viết nhiều về
cô ấy. Nhưng... tôi làm được cái gì cho cô ấy? Vâng, vấn đề là ở chỗ ấy!
Tôi xin dừng bút và thành tâm chúc anh mọi sự tốt đẹp.
Bạn của anh.”
Trích quyết định của Phó Thị trưởng đối với ông Ondřej Dílec, chủ
ngôi nhà số 1213-I, về việc kháng cáo quyết định của Tòa thị chính.
“... không thể xét đến những lý do kể trên được, vì theo luật, không
được phép nuôi lợn ở Praha. Còn việc ông Thị trưởng nuôi hai con ngựa và
phân ngựa gây ra bẩn thỉu thế nào thì cũng hoàn toàn không có liên quan gì
đến trường hợp này. Ông Ondřej Dílec sẽ phải nộp phạt năm zlatý tiền Áo,
đồng thời trong vòng ba ngày phải giết lợn, hoặc đưa chúng ra khỏi Praha,
nếu không thì chính quyền sẽ tiến hành các biện pháp chính thức để giết lợn,
hoặc chuyển chúng đi nơi khác.
Praha ngày 14 tháng 9 năm 1858.”
Thư riêng của bà Helenka Velebová, chủ quán,
gửi em gái là Aloisie Trousilová, giáo viên tại Chrudim.
“Em yêu quý!
Em nói đúng, em thấy đấy, chị xin công nhận rằng cái này là do em
thông minh và học được ở chồng em, còn chị thì chỉ là mụ đàn bà góa ngu
ngốc. Nhưng cũng đừng trách chị vì chuyện với tay Kalhotka nữa, việc cũng
đã qua rồi, hắn đã bỏ trốn, em cũng biết là cả gia đình hắn đều là những
người như vậy và mẹ không bao giờ thích họ, nhưng chị không phải là