gầy thì việc gì đến ông ấy, và ông ấy cũng không cần phải nói rằng chị to
gấp ba người khác. Nếu mà ông ấy không thích chị thì hãy đừng có đếm xỉa
đến chị, chị không muốn ông ấy, chị nói để em biết vậy. Nếu mà ông ấy
thích chị, thì sao lại phát đơn kiện chị? Chắc chắn là thua kiện rồi, bây giờ
thì không dám gặp chị nữa. Nhưng chị sẽ trả thù ông ấy và đã chuẩn bị cả
rồi. Có một người, đó là cậu Kalhotka, nhưng em không phải lo sợ gì, chị
không phải là kẻ còn trẻ hấp tấp thiếu suy nghĩ mà có quan hệ với sinh viên,
mà mặc dù có thể đi nữa thì việc gì đến ai, chị có đầu óc của mình và không
để cho ai điều khiển chị, cậu Kalhotka tốt hơn nhiều so với những gì mọi
người nghĩ về cậu ấy, và cậu ấy nhớ ra rằng ở Praha có luật cấm nuôi lợn.
Ông Dílec nuôi hai con lợn con, chúng chạy rông cả ngày ở ngoài vườn.
Cháu Toníček nhà chị thường hay chơi với chúng, nhưng mặc kệ, chị và cậu
ấy đã đưa đơn kiện rồi, ông Dílec sẽ nổi giận, ừ thì cứ việc giận đi! Còn em
thì cái gì cũng làm em bực mình, chị lấy làm tiếc là em thấy cái mũ lòe loẹt,
vậy cứ bảo ngay là không thích nó đi! Nhưng em đừng giận chị, em biết là
chị nghĩ thế nào là nói thế, tính chị vẫn vậy, hơn nữa, chúng mình là chị em
cơ mà! Hãy nhớ đến chị. Helenka.
T.B. Chị viết vội.”
Tài liệu riêng của Thị trưởng thành phố Praha gửi ông Veřej, hội viên
Hội đồng Ủy ban thành phố.
“Thưa ông hội viên,
Vì hôm nay tôi sẽ không gặp được ông nữa và ngày mai tôi sẽ ở nhà cả
ngày, tôi viết thư này cho ông về đơn của bà chủ quán Helenka Velebová tố
ông Ondřej Dílec, chủ ngôi nhà số 1213-I, vì ông này nuôi lợn trái phép.
Đơn này hiện nay được ông luật sư Zajíček gửi lại một lần nữa. Ông cũng
biết rằng luật sư Zajíček là một trong những đối thủ của ban quản lý hành
chính hiện nay ở tòa thị chính. Tôi được thông báo là vấn đề này đã được
đưa ra giải quyết một lần rồi, nhưng giải quyết chưa triệt để. Nghe nói ông
trưởng phường và bác sĩ ở quận đã điều tra và khẳng định rằng ông Dílec chỉ
nuôi có hai con lợn con để dùng vào mục đích riêng; nhưng lại không đưa ra