“... quyết định ổn định trật tự theo đề nghị của ông ủy viên Veřej, vì chỉ
những việc quan trọng mới được đưa ra xét ở ủy ban.
Liền sau đó, bước sang bàn vấn đề thứ bảy. Ông ủy viên Veřej trình bày
về đơn tố cáo của ông Ondřej Dílec, chủ nhân ngôi nhà số 1213-I, bị đơn là
bà Helenka Velebová, chủ quán ăn cũng tại địa chỉ đó. Ông Ondřej Dílec tố
bà Velebová, rằng bà ấy nuôi nhiều gà, rằng tiếng gà gáy buổi sáng sớm gây
phiền nhiễu cho mọi người ở nhà ấy. Ông Veřej đọc bản tường trình của hội
đồng, gồm ông Edvard Jungman, bác sĩ y khoa, và ông Josef Písčík, viên
chức. Theo bản tường trình, hội đồng đã xem xét kỹ lưỡng vấn đề ngay tại
chỗ và phát hiện ra rằng bị đơn chỉ nuôi ở sân có hai con gà mái, một con gà
trống và một con gà trống thiến, và chỉ nuôi để làm cơm cho khách ăn.
Ông thị trưởng chủ trì cuộc họp cho là trong trường hợp này không thể
làm gì được, nhất là khi bị đơn chỉ nuôi ít gà như vậy, và không thể ra lệnh
cho bị đơn giết một lúc tất cả những con gà ấy.
Ông Veřej nói thêm rằng, nguyên đơn, ông Dílec, cũng hơi bị nghễnh
ngãng, nên có lẽ việc gà gáy chắc cũng không đến nỗi nào. Ông Veřej đề
nghị từ chối nguyên đơn.
Tất cả đều đồng ý với đề nghị đó. Sau đó, bàn đến vấn đề số...”
Thư riêng của bà Helenka Velebová, chủ quán ăn, gửi em gái là Alojsie
Trousilová, giáo viên ở Chrudim.
“Em ơi!
Chị chào em và gửi em nghìn cái hôn và cháu Toníček cũng gửi em rất
nhiều cái hôn và chị quả thật rất giận em, vì em cứ ra vẻ già dặn hơn, mặc
dù em trẻ hơn, và ngay cả khi em có làm giáo viên đến hàng trăm lần đi nữa
thì em cũng chẳng hiểu biết hơn chị được, nên đừng có làm như vậy, vì ai
chả biết thế, và ai mà biết được em sẽ cư xử thế nào, nếu em là bà góa. Chị
không muốn và không thích ông Dílec, và cũng không để cho ai ép buộc chị
được. Chắc em cũng không muốn lấy người nào đã làm hại em. Chị béo hay