Đó là nội dung của tài liệu mà tôi không biết xếp vào cho đơn vị nào.
Tôi muốn gửi nó để anh xem, nhưng anh cũng biết là tôi không được cho ai
mượn tài liệu của công sở. Xin anh suy nghĩ và cho tôi một lời khuyên. Và
cũng mong anh đừng giận, xin anh gửi cho tôi câu trả lời của mình bằng thư
dán kín.
Kính thư,
Jan Střepeníček”
Thông báo số N.C. 13211, gửi bác sĩ Y khoa Edvard Jungman.
“Theo lệnh của Giám đốc, yêu cầu ông đến phòng số 35 tòa thị chính.
Là thành viên hội đồng, ông sẽ đi cùng với một viên chức được cử, đến nhà
số 1213-I để giải quyết một vấn đề có liên quan đến phòng y tế.
Praha, ngày 2 tháng 8 năm 1858.
Veřej (đã ký).”
Thư riêng của bà Helenka Velebová, chủ quán ăn, gửi em gái là Alojsie
Trousilová, giáo viên ở Chrudim.
“Em yêu quý,
Chị chào em và gửi đến em nghìn cái hôn, cháu Toníček cũng gửi dì
nhiều cái hôn và xin dì cũng gửi cho cháu nhiều cái hôn. Em hỏi chồng em,
xem chú ấy có còn nhớ cậu Jeník, con trai ông bà Kalhotka không, cậu út ấy
mà, nhưng bây giờ thì cậu ấy lớn rồi, học xong rồi và cũng đang muốn trở
thành giáo viên. Chắc là chú ấy sẽ nhớ ra cậu ấy, vì cậu ấy thường về nhà
nghỉ hè. Chị đã không nhớ ra cậu ấy, chắc em cũng không nhận ra đâu, vì
cậu ấy cao lớn hơn trước. Cậu ấy đến ăn ở quán chị được hơn hai tháng rồi,
nhưng lúc cậu ấy hết tiền thì chị và cậu ấy mới thỏa thuận với nhau là cậu cứ
ăn tiếp rồi trả sau cũng được. Em biết đấy, đời sinh viên thường thế, nhất là
với những ai có khả năng, nhưng cậu ấy không phải là kẻ lừa bịp bất lương,
cậu ấy đã học xong rồi, và cậu ấy gửi lời thăm vợ chồng em. Cậu Kalhotka