Và cuối cùng thì thời điểm chín muồi đã đến, khi giấc mơ thuộc loại tốt
xảy ra vào ngày may mắn, đồng thời cũng vào lúc đó, tay phải và tay trái
đều lấy ra khỏi túi những con số giống nhau, thêm vào đó là cái thôi thúc “đi
mua vé đi, vì không còn một điều nghi ngờ nào nữa về việc trúng giải” . Bà
Bavorová đã làm theo tất cả những điều đó. Bà mua số đề với dãy số không
thay đổi của mình và đã trúng giải.
Tôi đã nói là người chơi xổ số thực thụ không bao giờ hoàn tất được
công việc của mình; nếu muốn duy trì mức độ thì phải tận dụng mọi lúc rảnh
rỗi. Bà ấy không muốn chỉ vì đã trúng một giải ba số mà làm cái gì khác đi,
chơi xổ số là nhu cầu sống của bà, là sự khích lệ của tâm hồn bà, là niềm an
ủi của trái tim bà. Vì vậy, ta lại thấy bà cần cù làm việc.
Václav bước vào phòng đúng lúc bà Bavorová đang viết, ghi chép lại,
và sắp xếp các con số. Cậu cất tiếng chào mẹ và dừng lại ở trước quầy.
Bà Bavorová gật đầu chào lại, nhưng vẫn tiếp tục làm việc. Một lúc
sau, bà lấy cái túi vải đựng các hòn bi, xóc xóc túi rồi đưa nó cho Václav.
“Hôm nay con vẫn chưa bốc,... bằng tay phải trước chứ! Này, con có
biết là hôm nay con đã bị đuổi khỏi công sở không?” Bà nói với giọng hoàn
toàn bình thản.
“Sao cơ?” Václav kêu lên và giương mắt nhìn mẹ. Giọng nói bình thản
của bà làm cậu bối rối.
“Lạ thật, con đã bốc một số giống như mẹ, cứ lôi ra mãi số ba mươi! -
Ừ, ông chủ nhà đến đây nhắn con như vậy. Này, hôm qua còn có việc gì với
thợ uốn tóc đấy? Lúc trưa, cô con gái điên điên của ông bà chủ nhà gửi lời
cám ơn, rằng con đã giúp cô ấy rất nhiều.”
“Có gì đâu ạ! Hôm qua ông bà chủ nhà tổ chức buổi ca nhạc tại nhà,
mời ông thợ đến uốn tóc cho cô chủ. Nhưng ông ấy bị ngã ở cổng, con đã
nâng ông ấy dậy. Márinka lúc ấy cũng ở đấy.”
“Này mẹ bảo nhé, thôi con bé Márinka đi,... đừng có hỏi vì sao, mẹ
không muốn nó, thế thôi. Mẹ nó không hiền lành, mà cũng chẳng là người