lực, tận tâm phục vụ xã hội như thế là một việc vô cùng lớn lao và
đáng khâm phục. (Nghe nói, khi Genichiro còn nhỏ, gia đình cậu
cũng là một gia đình rất nghèo khổ.)
Tôi đã có lần nhắc nhở những người có chức có quyền, có vai
vế như những nhà chính trị, những nhà khoa học, những vị quan
chức của Nhật Bản rằng vì các món ăn tiệc tùng, vì hoa quả, cà-phê,
bánh kẹo mà nhiều người đã làm hỏng cơ thể mình, thậm chí có
người đã mất đi cả mạng sống. Nhưng tôi cũng không biết liệu họ
có chịu lắng nghe, tiếp thu điều tôi nói hay không.
(6) Thời kỳ ở Luân Đôn
Người được mọi người yêu quý sẽ thành công
Người luôn đi vay mượn sẽ không có tương lai
Người đàn bà “thánh nữ” của nước và yến mạch
Sau khi tới Luân Đôn, chàng Trai Franklin ngay lập tức xin vào
một xưởng in nọ và tại đây cậu cũng làm việc hết sức chăm chỉ, tích
cực. Và cậu lại có được nhiều người bạn mới. Cậu in những bài văn
do chính mình viết và phân phát cho mọi người. Và nhờ cái duyên
đó, cậu dần được nhiều người nổi tiếng biết tới. Vì bạn bè, cậu
luôn sẵn sàng cho họ tiền sinh hoạt, giúp đỡ họ nhiều việc trong
cuộc sống. Cậu vẫn luôn tiếp tục tặng quà, tiếp tục cho đi vào
mọi lúc, mọi nơi, chỉ cần có cơ hội. Về phần mình, cậu luôn cố
gắng hết sức cắt giảm càng nhiều càng tốt sinh hoạt phí của bản
thân. Và cậu cũng không quên chăm chỉ học tập từng ngày, từng giờ.
Bà chủ nhà trọ nơi chàng trai Franklin sống, vốn là con gái của
một vị tu sỹ. Chồng bà qua đời sớm còn bà thì mắc chứng liệt đôi
chân. Tiền trọ lúc đó chỉ có 3 xilinh 6 xu (khoảng 1,7 Yên). Chân bà
bị tật vì bệnh Gout và không đi lại được nên bà hiếm khi bước ra khỏi