gian biểu này. Tiếp theo, tôi xin trích dẫn từng dòng từng chữ
Franklin đã viết trong cuốn tự truyện của mình.
(*) Tôi từ nhỏ đã rất kém trong việc sắp xếp trật tự mọi thứ.
(trang 129)
(*) Tôi không nhớ là đã bao nhiêu lần đã có ý định từ bỏ phương
pháp cải thiện bản thân này. (trang 130)
(*) Xét về mặt ngăn nắp, gọn gàng thì sự thật là những thói
quen xấu của tôi mãi không thể tốt lên được. Lúc này đây, khi đã
già và trí nhớ giảm sút thì tôi càng cảm thấy hối tiếc về điều
này. (trang 131)
(*) Tuy nhiên, nói chung, tôi đã không thể tới gần, chứ chưa nói
gì tới việc đạt tới ranh giới của sự hoàn thiện về mặt đạo đức như
mong muốn của bản thân. Nhưng dù vậy, nhờ sự nỗ lực mà so với
những người chưa dám thử, tôi tự nhận thấy con người cũng trở
nên tốt hơn và hạnh phúc hơn.
(*) Thứ hạnh phúc mà tôi đã may mắn được hưởng liên tục cho
đến ngày hôm nay, cho đến khi tôi đang ngồi viết những câu
chuyện này ở tuổi 79 là nhờ tôi đã hoàn thành được một chút nỗ lực
nhỏ nhoi với sự phù hộ của Chúa. (trang 131)
(*) Tôi giữ được sức khỏe trong một thời gian dài và bây giờ tôi
cũng vẫn có được một thể chất dẻo dai, đó là nhờ vào đức tính
điều độ. Tôi cảm thấy trẻ hơn, khỏe hơn, thoát được cảnh nghèo
đói, có được tài sản riêng, thu được nhiều kiến thức, trở thành một
công dân có ích, có được danh tiếng tương đối trong giới học
thức… tôi có thể làm được tất cả những điều đó là nhờ vào đức tính
chuyên cần và tiết kiệm. Còn tôi được mọi người tín nhiệm,
giao cho những nhiệm vụ đầy vinh dự là nhờ vào đức tính thành
thật và công bằng. Tôi thường giữ cho tâm trạng bình tĩnh, luôn