(*) Việc thay đổi thái độ như thế ngay lập tức phát huy hiệu quả.
Cụ thể là khi trò chuyện với mọi người, tôi đã cảm thấy tâm trạng
thoải mải hơn hẳn trước đây. Vì tôi trình bày ý kiến với thái độ
khiêm tốn nên ngược lại tôi dễ dàng được họ chấp nhận và số
người phản đối cũng theo đó mà giảm đi. Ngay cả khi ý kiến của
bản thân là sai lầm tôi cũng không phải tìm cách giấu giếm sự
xấu hổ. Còn đôi lúc, khi ý kiến của mình là đúng đắn thì tôi lại
càng có thể dễ dàng thuyết phục họ, khiến họ nghĩ lại về cái sai
của họ và làm cho họ đồng ý với quan điểm của mình.
(*) Thái độ này không phải là tính cách vốn có khi sinh ra của
tôi. Lúc đầu tôi cũng đã rất ngượng nghịu, thiếu tự nhiên. Nhưng
sau đó, nó dần dần trở nên tự nhiên và cuối cùng đã hoàn toàn
trở thành thói quen của mình. Có lẽ, trong suốt 50 năm trở lại đây,
không có một ai nghe thấy từ miệng tôi phát ra những lời lẽ mang
tính khẳng định chắc chắn như thế.
(*) Khi tôi đề xuất thay đổi chế độ cũ hay đưa ra ý tưởng về
chế độ mới, ý kiến của tôi nhanh chóng được nhân dân, đồng bào
coi trọng. Rồi tôi trở thành đại biểu của họ trong nhiều ủy ban, hội
nghị công cộng, trong tay có chút quyền lực nhất định. Tôi nghĩ
tất cả những thành công đó phần nhiều là nhờ vào thói quen
này. (Điều quan trọng nhất là vì tôi được mọi người nghĩ
tôi là người đàn ông trung thực)
(*) Trên thực tế, ngay trong số những tình cảm tự nhiên của
chúng ta có một thứ có thể nói là khó kiểm soát nhất, đó là tính tự
phụ, kiêu ngạo (tự cao tự đại). Dù chúng ta có muốn giấu giếm
thế nào, đấu tranh với nó ra sao; dù chúng ta có muốn giết
chết nó thì nó vẫn sống sót, đôi lúc còn thò đầu, ló mặt ra. Có lẽ
các bạn cũng sẽ bắt gặp tính tự phụ ở đâu đó trong cuốn sách này.
Bởi lẽ, cho dù tôi có thể nghĩ rằng mình đã hoàn toàn khắc phục