đời này thế là đủ rồi, rong chơi như thế là đủ mệt rồi, thôi xin
phép mọi người tôi đi vào giấc ngủ trước đây!”). Nói tóm lại, đó là sự
chứng nhận rằng bất kỳ ai cũng có thể trở thành những con người
còn hơn cả những vĩ nhân như Benjamin Franklin, Abraham Lincoln,
Michael Faraday, Thomas Edward Lawrence, Stanley Williams,
Johann Wolfgang von Goethe, Ninomiya Sontoku, Socrates hay thậm
chí là cả Đức chúa Giê-su.
Bất kỳ ai cũng có thể thành lập ngôi trường A.N.S này ở bất kỳ
nơi đâu, vào bất kỳ lúc nào. Phương pháp thành lập đó nằm trong
các quy định của M.I mà tôi sẽ nói tới sau đây. Cái gọi là M.I này
chính là ngôi nhà của tôi. (Đây là chữ viết tắt của MAISON
“IGNORAMUS”, tạm dịch là ngôi nhà của “CHÚNG TÔI KHÔNG
BIẾT GÌ CẢ”. Nói cách khác, đó là “ngôi nhà của sự ngu dốt”, ngôi
nhà của đứa trẻ bạc nhược về tinh thần, ngôi nhà của kẻ có chỉ số
thông minh dưới 60). Tôi đã vận hành cái gọi là M.I này trong suốt
40 năm qua. Đây là nơi tập trung tổng hợp của rất nhiều lĩnh vực,
rất nhiều địa điểm như: bệnh viện, viện điều dưỡng, bệnh viện tâm
thần, trường y, nhà ăn, nhà luyện võ, giảng đường đại học, khóa học
phương pháp biện chứng thực dụng, tâm lý học, trường dạy nấu ăn,
văn học, ngôn ngữ học, báo chí, kỹ thuật trị liệu bằng thức ăn, các
loại viện nghiên cứu phát minh... Đây là nơi đào tạo tư cách của
những con người tự do. Ở đó không có thầy cô giáo. Tất cả tham gia
học cùng nhau. Đây là nơi chỉ dành cho sự tự giác, tự lập. Mọi người
tự mình học, tự mình tìm hiểu, tự mình hỏi, tự mình trả lời, tự mình
đứng lên, tự mình rèn luyện. Điều đầu tiên trước hết mọi người
phải làm là tự vận động để kiếm sinh hoạt phí cho bản thân. Tại ngôi
nhà M.I này, hàng ngày tôi đều theo dõi, bình luận, góp ý và hướng
dẫn về từng công trình nghiên cứu, sáng tạo, phát hiện, các bản báo
cáo, sản phẩm dịch thuật... của học viên, nhưng nếu các bạn tự mình
lập ra một M.I riêng cho mình thì sẽ rất dễ dàng. Bạn hãy nghĩ rằng
cả xã hội này là một lớp học và hàng ngày hãy liên tục phát biểu, công