bố, đóng góp cho xã hội thật nhiều nghiên cứu, thật nhiều sáng
tác, phát minh của mình. Nếu là những sáng tác, bài viết thì hãy
thử gửi tới thật nhiều tờ báo, tạp chí xem sao. Nếu là những tư
tưởng, phát kiến, công trình nghiên cứu thì hãy gửi tới bạn bè cùng
xem hoặc phát biểu, bảo vệ tại nhiều hội nhóm khác nhau. Và để làm
được điều đó sẽ rất cần sự chuyên tâm học tập. Chỉ cần biết cách
nỗ lực, tự học tự luyện là được, giống như trường hợp của những
Benjamin Franklin, Abraham Lincoln, Michael Faraday hay
Ninomiya Kinjiro (tên thường gọi của Ninomiya Sontoku), Tomono
Yoemon, Ii Naojiro (sau này giữ chức Đại lão
) đã làm trước đây.
Những người không làm được điều đó chắc chắn đang bị bệnh.
Nhìn thoáng qua thì cơ thể có vẻ khỏe mạnh nhưng lại đang mang
trong mình căn bệnh về tinh thần. Và nếu thực hành theo phương
pháp “sinh hoạt ăn uống đúng cách” của tôi thì ở độ tuổi của các bạn,
chỉ trong 1 đến 2 tháng, chậm lắm thì cũng chỉ trong 2 đến 3
tháng là trong bạn sẽ sôi sục khát khao, ham muốn học tập.
Trong 40 năm trời duy trì hoạt động của M.I và A.N.S, tôi đã
mang đến cho xã hội hàng trăm học viên tốt nghiệp nhưng khi bước
sang tuổi 60, lần đầu tiên tôi mới phát hiện ra một cách rõ ràng
rằng, thực ra cả M.I và A.N.S này đều không cần thiết. Và vì vậy,
việc không thể theo học tại M.I và A.N.S thực ra cũng là điều may
mắn. Bởi lẽ, như tôi đã nói lúc trước, những vĩ nhân như Franklin,
Lincoln, Faraday, nhà nghiên cứu động vật nổi tiếng Ernest
Thompson Seton, hay như Erasmus, người được gọi là “ánh sáng của
thế giới”... tất cả đều đã tự mình tạo ra những M.I và A.N.S của
riêng mình. M.I hay A.N.S thực sự không cần thiết. Chỉ có điều
vẫn rất cần có những bà mẹ biết về chúng, biết về cách thức
sinh hoạt ăn uống đúng đắn. Thời xưa (gọi là xưa nhưng cũng chỉ
khoảng 100 năm trước) chỉ có những thức ăn đúng đắn và do các
phong tục cổ xưa mà các bà mẹ khi mang thai phải kiêng khem
nhiều thứ, chỉ được ăn những đồ ăn phù hợp với tự nhiên. Cái gọi là