Thi sĩ Raichandar yên lặng lắng nghe một lúc rồi gần như ngay
lập tức cất tiếng đọc lại từ đầu đến cuối một cách thong thả cả
100 từ đó đúng thứ tự, không sai, không sót một từ nào. Ở Ấn Độ
rất hay xuất hiện những người thứ thế.
Thế nhưng Gandhi hoàn toàn không cảm thấy ấn tượng gì
trước khả năng kỳ lạ của chàng thanh niên đó. Có những người, cứ bị
ai đó cho chứng kiến một điều gì kỳ lạ là ngay lập tức trong lòng
thấy khâm phục, ngưỡng mộ, tôn thờ, coi người đó như thần thánh,
rồi cuối cùng đi tới tín ngưỡng, thờ phụng như một người dẫn
đường chỉ lối cho cuộc đời mình. Nhưng chàng trai Gandhi không
phải là người như thế. Không phải là một người mê tín tầm thường
như vậy. Có rất nhiều người phàm tục cứ được cho xem những
chiêu trò kiểu như ảo thuật hay sức mạnh kỳ quái là có thể ngay lập
tức đi theo người ta một cách ngu ngốc. Thậm chí còn có cả những
người ngay từ đầu đã tìm kiếm, theo đuổi những thứ na ná như kỳ
tích. Nắm được tâm lý ấu trĩ này mà nhiều người đã thực hiện các
hành vi lừa đảo và chiếm đoạt được rất nhiều tiền.
Còn Gandhi thì chỉ một lòng hướng tới lý tưởng tìm kiếm sự chân
thực. Chân thực ở đây không phải là con đường chỉ dành riêng cho
những người được ban tặng những tài năng đặc biệt. Đó phải là con
đường mà tất cả mọi người đều có thể thực hiện được vào bất cứ
lúc nào, ở bất cứ nơi đâu.
Chàng thanh niên thi sĩ Raichandra dù đang làm ăn rất tốt, mỗi
năm kiếm được vài trăm ngàn rupee, nhưng đôi lúc cậu cũng dành
thời giờ ngồi xuống, lắng đọng tâm hồn để suy nghĩ sâu xa và
viết ra những ghi chép, những vần thơ, áng văn liên quan tới thánh
điển hay tôn giáo. Cũng có nhiều lần cậu ấy đã cùng Gandhi trao
đổi, trò chuyện sâu về tôn giáo, về cuộc sống, về Thượng đế, về
vũ trụ... (Chà, chà! Không biết ở Nhật Bản có chàng thanh niên nào
như thế này không nhỉ?)