Gandhi bị bọn người này đẩy xuống sân ga ngay trước khi đoàn tàu
xuất phát. Hành lý thì bị ném xuống qua cửa sổ.
Đêm đông tại cao nguyên Magaliesberg của Nam Phi nổi tiếng là
rét thấu gan thấu ruột. Gandhi toàn thân run bần bật vì giá lạnh.
Trong số hành lý đem theo ông có chuẩn bị áo khoác ấm nhưng
không may là toàn bộ hành lý đều bị giữ ở ga.
Cuối cùng thì trời cũng đã sáng. Một người Ấn Độ hiện sống ở
đây biết chuyện chạy tới, đón Gandhi về và chăm sóc ông cẩn thận.
Sau khi lấy lại được chút sức lực thì Gandhi đã lần đầu tiên biết
đến một sự thật rằng tại nơi đây, người Ấn Độ không những không
được đối xử đàng hoàng, tử tế mà thậm chí còn không được đối xử
như những người bình thường. Lòng ông tràn ngập một nỗi chán
chường và thất vọng!
Mặc dù vậy, ông vẫn lấy hết can đảm bước lên chuyến tàu tiếp
theo và lần này ông đã mua vé giường nằm.
Ngày hôm sau, khi chuyển sang phương tiện xe ngựa thì lại có một
sự việc khác xảy ra. Lúc đó Gandhi đang ngồi bên trong xe ngựa thì
tay soát vé nhảy vào quát nạt thô lỗ “Này, thằng culi, chỗ của mày
là ở đằng kia.” và đẩy Gandhi lên chỗ người đánh xe. Gandhi phân
bua một hồi nhưng cuối cùng cũng chấp nhận ngồi chỗ người
đánh xe vì nghĩ còn hơn là lại bị ném xuống xe lần nữa. Khi Gandhi
vừa bước lên ghế chỗ người đánh xe thì “Ê, thằng culi, mày ngồi
dưới sàn xe, chỗ đấy là của tao!” – tay soát vé nhảy phắt lên ghế
đó ngồi chễm trệ hòng buộc Gandhi phải ngồi dưới sàn xe. Không
thể chịu đựng thêm được nữa, Gandhi đã dũng cảm đứng lên tranh
cãi đòi quyền lợi.
Bốp!