Tay soát vé giơ cánh tay to lớn, vạm vỡ của hắn tát thẳng vào mặt
Gandhi. Gandhi choáng váng, loạng choạng bám vào người đánh xe.
Làm sao mà một người gầy gò, ốm yếu như Gandhi có thể địch lại
tay soát vé to con, lực lưỡng ấy! Hắn ta cứ thế đấm, đá túi bụi vào
người Gandhi một cách tàn nhẫn. Trong số các hành khách, chỉ có
một người duy nhất cất tiếng nói: “Này anh kia, người ta đã nói
là có vé hạng nhất rồi. Để cho người ta ngồi vào đây với tôi.”
“Nhưng để cho một tên culi ngồi cùng ghế với ngài, liệu có ổn
không ạ?” Người khách kia trả lời là được và nhờ đó mà cuối cùng
Gandhi cũng đã được cứu thoát.
Con đường còn dài, đích đến còn xa… Trong khi chưa biết con
đường phía trước thế nào mà đã phải hứng chịu những hành động
bạo lực tàn nhẫn, Gandhi bắt đầu suy nghĩ đắn đo, lưỡng lự không
biết nên quay về ngay bây giờ, hay tới đó làm hết một năm rồi
mới quay về, hay sẽ đường đường chính chính ra đấu tranh tại tòa
án…
Đến đây, tại vùng đất cách xa quê hương 5 ngàn dặm này,
Gandhi mới nhận ra sự khờ dại của bản thân khi nghĩ rằng có thể có
được một cuộc sống thoải mái, dễ chịu hơn tại nước ngoài.
Gandhi ngẩng đầu nhìn đăm chiêu vào những cánh đồng châu
Phi bạt ngàn nắng gió và cát bụi, trong đôi mắt ấy lóe lên những
tia sáng hài lòng, mãn nguyện…
Tuy nhiên, so với những gì đang chờ đợi Gandhi trên quãng
đường trước mặt thì tất cả những hành vi bạo lực, ngược đãi từ trước
tới nay ông phải trải quả cũng chưa là gì đáng kể.