được cho tôi những ấn tượng mạnh mẽ và sâu đậm như những trang
viết về Gandhi trong thời gian ông lâm bệnh ở tuổi 49. Đó là những
lời kể chân thành và trung thực nhất của thánh Gandhi vĩ đại, con
người trung thực duy nhất trên cõi đời này. Ngay trước khi bước
sang tuổi 50, Gandhi đã phá vỡ lời thề không ăn thịt, lời thề mà
ông đã nỗ lực gìn giữ trong suốt 30 năm trời. Đó chắc chắn là một
điểm mù và là thất bại lớn nhất trong cuộc đời của ông. Tuy nhiên,
cho tới những giây phút cuối cùng của cuộc đời, ông luôn hối hận,
hối cải, luôn suy nghĩ tìm cách nỗ lực hết mình nhằm xóa bỏ cái
điểm mù đó. Tôi thực sự phải cúi đầu khâm phục trước tinh thần tự
phê bình và nghị lực phi thường của Gandhi.
“(Năm 1918) Sức khỏe của ta bắt đầu yếu đi trong khoảng thời
gian tổng động viên tân binh nhập ngũ. Lúc đó, bữa ăn của ta chỉ có
chanh và bơ làm từ quả óc chó. Mặc dù biết rõ là loại bơ này nếu ăn
nhiều quá sẽ ngay lập tức gây tổn hại tới sức khỏe nhưng ta lại lỡ ăn
quá nhiều. Hậu quả là ta bị kiết lỵ nhẹ. Ta không hề coi đó là
chuyện gì to tát nên vẫn đi tới đạo viện (Tao Ashram
) như mọi khi.
Ta hầu như không dùng một loại thuốc nào. Bởi vì ta tin rằng chỉ
cần giảm bớt số lượng bữa ăn thì nhất định dù là bệnh tật nào
cũng sẽ khá lên.
Sáng hôm sau, ta quyết định không dùng bữa và quả nhiên ta
thấy trong người đỡ hơn hẳn. Tất nhiên, ta biết rằng để có thể
hoàn toàn khỏe mạnh trở lại thì mình phải tuyệt thực hơn nữa. Và
nếu có ăn gì đó, thì không có thứ gì khác ngoài nước hoa quả,). Ấy
thế nhưng hôm đó lại đúng là ngày có tổ chức lễ hội, dù ta đã nói với
vợ là sẽ không ăn gì cả nhưng vợ ta, vì lo lắng mà đã liên tục khuyên
ta phải ăn một cái gì đó cho nên ta cũng thấy trong lòng áy náy. Vì
ta đã thề không ăn thịt, không cả uống sữa hay các sản phẩm từ sữa
nên vợ ta đã làm riêng cho ta một bát cháo ngọt có chêm thêm chút
dầu. Ngoài ra còn có món Mungu (cháo đậu xanh) thơm ngon nữa.