Đó toàn là những món khoái khẩu của ta nên ta đã ăn. Ta ăn một
phần vì muốn vợ ta vui lòng, một phần vì cũng muốn thỏa mãn
sự thèm thuồng của bản thân, đồng thời trong lòng cầu mong sao
cơ thể không bị ảnh hưởng gì. Nhưng thật không may, chỉ chờ có
thế, mấy con quỷ trong người đã vùng lên gây chuyện. Dù trong
lòng thầm nhủ chỉ ăn chút xíu thôi nhưng cuối cùng ta đã ăn tới no
căng cả bụng. Như thế chẳng khác nào mời thần chết về gõ cửa
nhà mình. Chưa đầy một tiếng sau, bệnh kiết lỵ bắt đầu hoành
hành dữ đội.
Vì chiều tối hôm đó ta có việc phải trở về Nadiad
nên ta đã
cố gắng chịu đựng và đi bộ khoảng nửa dặm tới ga Sabarmati. Lúc
ấy có luật sư Vhalap Buhai đi cùng ta ở Ahmedabad
và đã nhận ra
tình trạng sức khỏe không tốt của ta. Tuy nhiên, ta đã không để cho
anh ấy biết ta đã phải chịu đau đớn đến thế nào.”
“Tàu về tới Nadiad vào khoảng 10 giờ. Trụ sở đạo viện Hindu
Anath Ashram chỉ cách nhà ga chừng nửa dặm đường nhưng lúc đó
những cơn đau như kim châm ngày càng trở nên thường xuyên hơn.
Bạn bè đều tập trung xung quanh ta, lo lắng, chăm sóc và động
viên ta. Xung quanh ta luôn tràn đầy tình thương yêu và quan tâm
của tất cả mọi người nhưng điều đó cũng không thể làm giảm bớt sự
đau đớn của ta. Hơn nữa, ta lại rất cứng đầu, ngoan cố nên mọi sự
chăm sóc cũng trở nên khó khăn hơn. Như để chuộc lỗi cho hành
động dại dột, ngu ngốc của mình, ta đã từ chối uống mọi loại
thuốc. Vì thế mà mọi người lại càng thêm lo lắng.
Trong 24 giờ đồng hồ, ta đã phải đi vệ sinh tới 30, 40 lần. Do
từ đầu ta đã nhịn ăn tuyệt đối, đến nước hoa quả ta cũng không
uống nên đã hoàn toàn mất đi cảm giác thèm ăn. Cho đến trước
lúc này, ta đã gần như có được một cơ thể rắn chắc như sắt thép
vậy. Thế nhưng giờ đây, ta chỉ như một cục đất sét yếu đuối,