dễ chịu hơn nhiều. Nhưng sẽ rất khó để có thể trở lại tình trạng sức
khỏe như ban đầu. Các bác sỹ đã đưa ra cho ta rất nhiều lời
khuyên khác nhau nhưng ta đều không có ý định thực hiện. Có một,
hai người vì biết đến lời thề không uống sữa của ta nên đã cố
thuyết phục ta uống nước súp thịt như một cách “lách luật”. Họ còn
trích dẫn những câu nói trong Ayurveda
như để củng cố cho sự
đúng đắn của cách làm đó. Thậm chí có người còn kiên quyết ép ta
phải ăn trứng nhưng câu trả lời của ta đối với tất cả đều giống
nhau: “Không được.” Đối với ta, vấn đề ăn uống không phải là
thứ cần được quyết định bằng quyền uy của shastra
học). Đó là thứ đã tạo nên toàn bộ diễn biến, quá trình của cách
sống mà ta đang theo đuổi – cách sống từ bỏ những việc bị dẫn
dắt bởi các thế lực bên ngoài. Ta không có ý định sống để rồi
đến lúc phải vứt bỏ lý tưởng đó.
Ta không thể lấy sự quan tâm, lo lắng, đôi khi là ép buộc của vợ
con, bạn bè, người thân như là cái cớ để cho phép bản thân mình dễ
dãi, buông thả. Đợt bệnh dài lần đầu tiên trong cuộc đời lần này
chính là liều thuốc thử cho chủ nghĩa mà ta đang theo đuổi, là cơ
hội đặc biệt để kiểm nghiệm điều đó.
Cho đến một buổi tối nọ, ta đã hoàn toàn tuyệt vọng. Ta nghĩ
thời khắc của mình đã tới. Ta cho người đi gọi Ana Shinyarben và cô
ấy vội vã chạy tới. Vhalap Buhai và giáo sư Kanuhga cũng tới. Họ
xem mạch cho ta và nói: “Mạch của cậu ta ổn, không có gì nguy hiểm
cả. Đây là dấu hiệu của chứng suy nhược thần kinh do quá mệt
mỏi mà thôi.” Thế nhưng, ta vẫn không thể yên tâm được.
Đêm hôm đó, ta đã không chợp mắt một giây phút nào. Trời đã
sáng mà ta vẫn chưa chết. Tuy nhiên, cảm giác gần đất xa trời ấy
vẫn không chịu rời bỏ ta. Ta nhờ những người sống trong đạo viện
đọc thánh điển Gita để ta có thể sống trọn trong tín ngưỡng trước