vọng mới. Tâm hồn, cảm giác của ta dần có phản ứng với cơ thể và
môi trường xung quanh. Ta dần lấy lại được cảm giác thèm ăn và
đã có thể đi dạo nhẹ nhàng chừng 5, 10 phút. Tiếp đó, anh ấy đề
xuất cải cách, thay đổi bữa ăn của ta. “Ăn trứng sống sẽ giúp hồi
phục sức khỏe rất nhanh chóng. Tôi dám quả quyết 100% về
điều này. Trứng rõ ràng không thuộc vào diện thức ăn có tính
động vật. Không phải quả trứng nào khi sinh ra cũng được thụ tinh.
Ngoài chợ có bán khá nhiều trứng không được thụ tinh.” Tuy nhiên,
ta không mấy hào hứng với việc thử ăn cái loại trứng không thụ tinh
ấy. Nhưng ta cũng dần dần có cảm giác muốn lấy lại sức khỏe
và thấy hứng thú với các hoạt động xã hội.”
“Vào thời điểm khi sức khỏe của ta bắt đầu hồi phục thì bất
ngờ ta đọc được trên báo tin tức rằng dự thảo luật Rowllat
đã được
công bố. Ta đã nói với Vhalap Buhai – người gần như ngày nào
cũng đến chơi với ta – về sự lo lắng của mình.
Ta nói: “Chúng ta phải làm một cái gì đấy”. “Nhưng trong tình
trạng này thì liệu có thể làm được gì đây?” anh ấy hỏi. Ta liền trả
lời: “Nếu có thể huy động được nhiều người cùng ký vào một bản
thỏa ước nhằm phản đối dự luật đó thì giả sử sau này nó có được
thông qua và trở thành pháp lệnh thì khi đó, chúng ta sẽ ngay lập
tức phát động phong trào Satyagraha
. Nếu không bị ốm và
phải nằm bẹp như thế này thì tôi đã ngay lập tức một mình tuyên
chiến với họ. Chứ bây giờ, trong tình trạng này thì tôi hoàn toàn
chẳng thể làm được gì cả.”
“Kết quả là sau cuộc nói chuyện đó, chúng tôi đã cùng với một
số người có liên lạc thường xuyên lập ra một hội nghị nhỏ. Ta có cảm
giác tất cả mọi chứng cứ được nêu ra trong dự thảo luật Rowllat đều
là giả dối và do đó tất cả mọi người đều sẽ không thể tán thành.”