khi nhắm mắt xuôi tay. Bởi vì ta không tự đọc được cũng như cũng
không có tâm trạng để nói chuyện. Chỉ mở miệng nói gì đó một chút
thôi là đầu lại đau dữ dội. Ta đã mất hết niềm vui được sống. Ta
không muốn sống một cách vô nghĩa, vô vị. Ta đau lòng khi phải
chứng kiến bản thân mình sống bất lực, không làm được việc gì,
chỉ biết tiếp nhận sự chăm sóc của mọi người xung quanh trong khi
cơ thể thì ngày một gầy gò, ốm yếu.
Trong khi ta đang nằm bẹp chờ đợi cái chết như thế thì giáo sư
Tado Uohtah đã tới dẫn theo một người đàn ông kỳ lạ có tên là
Mahala Shitola. Người này tuy không nổi tiếng nhưng chỉ cần nhìn
thoáng qua ta đã nghĩ người đàn ông này cũng là một người kỳ dị
giống ta. Anh ấy tới đây với ý định thử áp dụng phương pháp trị
liệu của mình đối với ta. Anh ấy tuy chưa có bằng cấp, học vị gì
nhưng đó đúng là lúc anh vừa tốt nghiệp đại học y Grant ở Bom-bay.
Người đàn ông này là một người cứng đầu và có lòng tự trọng rất
cao. Anh ta nói muốn thử áp dụng phương pháp trị liệu bằng nước
để điều trị cho ta. Mọi người chúng ta đều gọi anh ấy là “giáo sư
nước”. Anh ta xem ra rất tự tin khi tuyên bố rằng mình đã phát
hiện ra những điều mà các thầy thuốc có giấy phép hoạt động
cũng chưa biết đến.
Tuy nhiên, việc cách làm của anh ấy đã không thể thuyết phục
được ta là một kết quả đáng buồn cho cả anh ấy và bản thân ta. Ở
một điểm nào đó thì ta đã tin vào cách làm của anh ấy. Nhưng anh
ấy chỉ có thể nghĩ rằng đi đến kết luận đó là hơi vội vàng. Không
cần biết hiệu quả của phát hiện của anh ấy như thế nào, ta đã
quyết định cho phép anh ấy thử nghiệm trên cơ thể của mình. Anh
ấy muốn làm gì ta cũng mặc kệ. Anh ấy đã cho nước chạy khắp
cơ thể ta.
Ta không dám đảm bảo về tính hiệu quả trong phương pháp của
anh ấy nhưng rõ ràng phương pháp đó đã giúp ta có được niềm hy