“Cuối cùng thì hội nghị của chúng ta cũng được tổ chức tại đạo
viện. Có khoảng trên dưới 20 người đã được mời tới dự. Ta còn nhớ
thỏa ước Satyagraha đã được ký kết tại hội nghị đó với sự đồng
thuận của tất cả thành viên tham dự. Shankara Bankah là người mở
đầu phong trào một cách rất nhiệt tình. Ta đã lần đầu tiên trở
thành thành viên chủ chốt trong tổ chức của anh ấy và đã nỗ lực
hoạt động không biết mệt mỏi. Vì hội nghị lúc đó không hề hy vọng
sẽ tìm ra được một vũ khí mới như kiểu Satyagraha nên theo đề
xuất của ta, một tổ chức được gọi là Satyagraha Sabha đã được thành
lập. Thành viên chính của tổ chức đều là những người ở Bombay nên
trụ sở của tổ chức được đặt ở đây và bắt đầu thu hút được nhiều
người có cùng chí hướng tham gia và cùng ký tên vào bản thỏa ước
Satyagraha. Khi quyển sách nhỏ đó được phát hành thì đã có rất
nhiều các cuộc gặp gỡ tương tự được tổ chức ở khắp mọi nơi.
Tuy nhiên, ngay từ đầu, ta đã biết rất rõ là Sabha sẽ không
tồn tại được lâu. Việc ta dồn công sức vào chân lý và ahimsa vốn
đã được khá nhiều thành viên trong tổ chức ủng hộ. Hoạt động của
chúng ta lúc đó đã diễn ra với khí thế rất mạnh mẽ và phong trào
đã được đẩy lên một mức rất cao.
Công việc càng tiến triển thì mong muốn được sống càng lớn
mạnh dần lên trong ta. Ta rất mong mỏi làm sao có thể sớm khỏi
bệnh và lấy lại được sức khỏe như trước kia. Các bác sỹ khuyên ta
nên chuyển sang chỗ khác để thay đổi không khí, tạo điều kiện cho
việc điều trị diễn ra thuận lợi hơn và ta đồng ý. Tuy nhiên, nước ở
vùng đó quá cứng khiến ta rất khó chịu. Kết quả là ta đã rời bỏ nơi
đó chỉ trong vòng chưa đầy một tuần. Lúc này Shankara Bankah là
người thường xuyên theo dõi và chăm sóc sức khỏe cho ta và anh ấy
khăng khăng yêu cầu ta phải tuân theo sự chỉ dẫn, điều trị của giáo
sư Darlar. Ta buộc phải đồng ý và giáo sư Darlar đã được mời tới. Ta
hoàn toàn bị thuyết phục bởi những xử lý nhanh nhạy của giáo sư