Darlar khi ông nói muốn tiến hành phẫu thuật ngay cho ta. Ta
đồng ý ngay lập tức. Ta nói làm ngay ở phòng của ta cũng được và
ngay ngày hôm sau, cuộc phẫu thuật đã diễn ra và kết thúc thành
công tốt đẹp. Thế nhưng ông vẫn không thỏa mãn với kết quả đó.
Ông nói: “Tôi không thể nào giúp cơ thể cậu trở lại hoàn toàn khỏe
mạnh như xưa. Cậu phải uống sữa mới được. Ngoài ra, nếu chịu
tiêm thêm các thuốc sắt và thạch tín (asen
) thì cơ thể cậu sẽ hồi
phục rất nhanh chóng.”
“Các loại thuốc tiêm đó không phải là thứ có tính động vật đấy
chứ? Nếu thế thì bác sỹ hãy tiêm cho tôi đi.” – ta trả lời – “Còn
uống sữa lại là vấn đề khác. Tôi đã thề rồi thưa bác sỹ.” - “Vậy
tóm lại lời thề của cậu là như thế nào vậy?” vị bác sỹ hỏi. Ta thuật
lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện và không quên kể về bối cảnh dẫn
tới lời thề của ta cho bác sỹ nghe. Vợ ta đứng bên cạnh, chăm chú
nghe ta kể và nói: “Thế nhưng sữa dê chắc là sẽ không sao đúng
không ạ?”. Vị bác sỹ ngay lập tức tiếp lời: “Tôi thấy nếu uống
được sữa dê thì cũng rất tốt.”
Câu chuyện cứ thế diễn ra và cuối cùng ta đã chịu khuất phục.
Trong lòng ta, mong ước mãnh liệt muốn thực hiện Satyagraha đã
khơi gợi nên ham muốn mạnh mẽ rằng ta phải tiếp tục sống. Vì
thế mà ta đã tạm thỏa mãn với việc chọn lựa, câu nệ vào những câu
chữ trong lời thề của mình mà đã chấp nhận hy sinh đi tinh thần
của nó.
Ta chỉ thề là không uống sữa bò, sữa trâu nhưng xét từ ý nghĩa
đương nhiên của nó thì tức là ta đã thề với lòng mình là không
uống sữa của tất cả các loài động vật. Tuy nhiên, mặc dù biết là
thế nhưng… ta đã uống sữa dê. Chao ôi! Ham muốn được sống
đã trỗi dậy mạnh mẽ hơn cả lòng thành tâm hướng tới chân lý. Là một
người sùng bái chân lý nhưng vì quá tha thiết, mong mỏi thực hiện