dàng như một chiếc hồ nhỏ, ban ngày trông giống như một chiếc
gương phản chiếu ánh sáng chói chang, ban đêm trông giống như
một khoảng sân lớn phủ đầy nhựa đường đen kịt, thấp thoáng đâu
đó le lói ánh sáng của trăng và sao. Đây là lần đầu tiên vợ tôi (54
tuổi) lên tàu đi biển, vậy mà bà chẳng hề bị say sóng gì cả. Vì thế,
tôi đã cảm thấy rất vui và yên tâm. Nhưng khi tàu tiến vào vùng
biển Ấn Độ Dương, bà đã phải nằm bẹp, không thể bước ra ngoài
được. Có bước ra ngoài cũng không thể đi lại được. Người phụ nữ
Myanmar ở buồng bên cạnh thì liên tục nôn mửa. Tôi thì lại không
hề hấn gì. Nhưng không phải bởi vì tôi đã quen do từ 39 năm trước
đã từng đi biển rất nhiều lần. Từ nhỏ, do thể trạng yếu đuối nên
tôi rất hay bị say tàu, say xe. Tuy nhiên, trong 40 năm trở lại đây, tôi
đã khỏe hơn, dẻo dai hơn rất nhiều do kiên trì luyện tập, theo đuổi
con đường hướng tới hạnh phúc và sức khỏe thông qua thức ăn. Đặc
biệt là những người có dạ dày yếu thì sẽ thường xuyên bị say xe. Vì
cũng lâu lắm rồi tôi không đi biển, nên lần này tôi cũng đã thoáng
nghĩ rằng có lẽ mình sẽ hơi say một chút, nhưng thực tế tôi rất ổn.
Hầu hết mọi người trên tàu đều không dám đi tới nhà ăn. Cũng có
một số người đi tới đó, ăn uống một chút rồi lại rón rén, từ từ quay
về. Nhưng riêng tôi thì thật may mắn, chẳng hề bị ảnh hưởng chút
nào.
Nói gì đi nữa, đó chính là vấn đề về sức khỏe. Sức khỏe là số
một. Trong đời người, nếu không đặt sức khỏe lên hàng đầu thì coi
như đã thất bại rồi. Đặc biệt là đối với những người bước ra biển
lớn cuộc đời với hành trang trống rỗng: không cha mẹ, không tiền
bạc, không học thức như tôi, thì sức khỏe chính là vốn liếng và vũ
khí duy nhất. Dù có bao nhiêu tiền bạc, dù có bao nhiêu kiến
thức, dù có bao nhiêu quyền lực thì cũng vô ích mà thôi. Như tôi đã
viết trong cuốn “Những chàng trai huyền thoại – Phần I”,
phương pháp để có được sức khỏe không thể là gì khác ngoài “ăn
uống đúng cách”. Khác với rất nhiều liệu pháp sức khỏe khác, liệu