lớp học buổi tối của thầy nhưng tôi là người đầu tiên thầy cho
gọi. Trong suốt 60 năm qua, tôi đã gặp gỡ được rất nhiều người tử
tế, tốt bụng. Trong số đó cũng có vài người như thầy Kurihara
nhưng tất cả đều đã ra đi sau mối lương duyên kéo dài chỉ vài giờ
hay vài chục giờ đồng hồ ngắn ngủi. Làm sao tôi có thể báo đáp
công ơn của họ đây! Cứ nghĩ tới điều này tôi lại cảm thấy lòng mình
nhói đau. Chính vì thế mà sau đó, tôi đã cố gắng hết sức để trở
thành người bạn tâm tình, chia sẻ của các bạn trẻ đang gặp phải
những khó khăn, buồn tủi, đau khổ trước ngưỡng cửa cuộc đời. Việc
tôi chấp bút viết cuốn sách này, hay việc tôi có mặt trong chuyến
đi đầy ý nghĩa này, tất cả đều xuất phát từ một lý do sâu xa, đó là
vì trong cuộc đời tôi đã may mắn có sự hiện diện của những con
người tốt bụng như thầy Kurihara.
“Chắc là cậu muốn đi Pháp đúng không? Cơ hội tốt đã đến
rồi. Cơ hội của cậu đấy. Không những thế, cậu còn có thể trở
thành người quản lý tài vụ nữa đấy. Nếu cậu muốn đi thì đây, hãy
cầm lá thư này và thử mang tới công ty tàu biển này xem sao!”
Tôi cầm lá thư tìm đến công ty tàu biển mà trong lòng cứ ngỡ
như mình đang mơ. Tôi tìm gặp một người có tên là Shirasu Junpei.
Anh ta vừa đọc thư vừa nói: “Cậu biết tiếng Pháp à. Biết cả tiếng
Anh. Ừm, còn biết ghi chép sổ sách nữa. Được rồi. Nào…” và tôi
được chấp nhận vào làm một cách hết sức đơn giản như vậy đấy.
Anh ta còn nói thêm: “Tiền phụ cấp thì hơi ít nhưng bù lại, khi trở
về sẽ có thêm tiền thưởng!”
Lương tháng 80 Yên, trợ cấp thời chiến 240 Yên! Trời ơi, tôi vỡ
òa trong sung sướng. Chỉ mới 2, 3 tháng trước đây thôi, tôi còn vừa bị
đuổi việc với vỏn vẹn 25 Yên trợ cấp ít ỏi và đúng lúc số tiền 25
Yên đó đang ngày một ít đi, tiền đồ cuộc sống đang chìm trong
tối tăm mù mịt. Xa hơn nữa, cách đây chừng một năm, tôi đã nhẩy
cẫng lên sung sướng khi nhận được 2 Yên tiêu vặt và được cho ở cùng