màn đêm tối tăm, không phương hướng, không có lấy một chút
mảy may ánh sáng của ngôi sao chiếu mệnh.
Thế nhưng, cùng với nguyên lý “có Âm thì sẽ có Dương”, “có núi
thì sẽ có thung lũng”, “có khổ thì sẽ có sướng” mà một ngày nọ, tôi
đột nhiên được rơi vào chính giữa của một thế giới vui tươi, hào sảng
và tràn ngập ánh sáng. Ngày đó, khi tôi đang lúi húi nấu cơm gạo lứt
thì một người hầu của tòa lãnh sự Pháp trong bộ đồng phục chỉnh
tề tìm tới căn lều tồi tàn của tôi và gọi tôi đi. Đánh liều đi xem
thử thế nào thì vừa tới nơi, tôi đã bị ngài Kurihara, người thầy dạy
tiếng Pháp trước đây của tôi, hỏi một câu bất ngờ: “Cậu có muốn
đi Pháp không?” “Tôi đâu dám nghĩ tới chuyện đó. Tôi đang thất
nghiệp và gặp rất nhiều khó khăn mà.”, tôi trả lời. “Vậy thì đi nhé!”,
ông tiếp lời.
Thầy Kurihara là một con người vô cùng tốt bụng. Rồi một lúc
nào đó trong cuộc đời mình, bạn cũng sẽ tình cờ gặp được những
người như thế. Kể từ khi tôi trở thành cậu bé học việc tại một cửa
hàng buôn bán ở Kobe và nhận được 2 Yên tiền tiêu vặt mỗi tháng,
trong một năm liền, tối nào tôi cũng được học tiếng Pháp của
thầy Kurihara tại trường tiếng Pháp Kobe, mỗi tuần 2 tiếng, tổng
cộng khoảng trên dưới 100 buổi. Thỉnh thoảng, tôi còn được mời tới
ngôi nhà đơn sơ, giản dị của thầy. Thầy Kurihara là người có cách
sống cổ điển của dòng dõi võ sĩ đạo, một người con Edo đích thực.
Đến giờ tôi vẫn không thể quên kỷ niệm mình được thầy làm cho
món mỳ Sobagaki lần đầu tiên trong đời vào một đêm mùa đông
lạnh giá. Và tôi cứ nuối tiếc mãi vì sau đó thầy qua đời mà tôi
không một lần có cơ hội gặp lại. Tôi vô cùng ân hận vì mình đã
không làm được điều gì để khiến thầy vui lòng.
Thầy đã hết mực thương yêu, chăm sóc tôi và chính thầy là
người đã đem đến cho tôi cơ hội để thay đổi phương hướng của cuộc
đời mình. Lúc đó, ngoài tôi ra còn có bốn bạn khác cùng tham gia