nhà chủ nơi tôi học việc. Cuộc đời là như thế đó! Nếu như tôi không
bị đuổi việc vì 25 Yên tiền trợ cấp đó thì có lẽ tôi đã bỏ lỡ mất cơ
hội tuyệt vời này. Bởi vì tôi là một kẻ rụt rè, nhút nhát, vì tôi là loại
người trong mơ cũng không dám nghĩ tới việc nghỉ làm ở đâu đó.
Lần đầu tiên trong đời tôi lên tàu ra khơi. Mà lại là đi Châu Âu
nữa chứ! Rồi là với tư cách là quản lý tài vụ nữa chứ! Lúc đó, tôi đã
có cơ hội đi qua vùng biển này. Và sau đó, tôi đã đi qua đây hai mươi
mấy lần, nhưng lần này là trên một con thuyền sang trọng với vé
toa hạng nhất. Ba chín năm trước, tôi vượt biển với tư cách là quản
lý tài vụ nhưng sau đó hầu hết là đi với vé tàu hạng 3, hạng 4 hay
hạng 5 mà thôi. Chuyến đi biển đầu tiên đó của tôi có hành trình
kéo dài 60 ngày, giữa đường ghé vào Sài Gòn để chất gạo và đích
đến là thành phố Marseille của Pháp. Dù sao thì đó cũng chỉ là con
tàu chở hàng loại nhỏ với trọng tải, vẻn vẹn chừng 1600 tấn mà thôi.
(Thời nay đi biển cùng hành trình đó chỉ mất khoảng 30 ngày).
Từ sau khi xuất phát rời Kobe, ngày nào cũng như ngày nào, ban
ngày cũng như ban đêm, tôi luôn dành thời gian để đọc sách, viết
văn trong những căn phòng bằng sắt tối thui, trống trơn ở khu
nhà kho hay phía cuối đuôi tàu. Thỉnh thoảng tôi cũng được cho
phép cầm bánh lái điều khiển tàu và tham gia lau chùi boong tàu
hay phụ giúp nấu nướng. Sau này tôi còn kiêm luôn cả nhiệm vụ bác
sĩ chăm sóc bệnh nhân, rồi khi có tang lễ thì tôi còn làm cả nhà sư
tụng kinh hộ độ cho người đã khuất. Vì dù gì thì tôi cũng đã từng
học việc trên chùa từ năm 10 tuổi nên tôi có biết chút ít về tụng
kinh niệm Phật.
Con tàu bắt đầu chồng chềnh, rung lắc mạnh dần lên. Đó là
do tác động của những trận mưa gió thường thấy khi tiến vào vùng
biển Ấn Độ Dương. Chuyến đi đã diễn ra êm đẹp trong suốt chặng
đường từ lúc xuất phát cho tới Singapore, không, cho tới tận
Tanjung Pinang
bởi thời tiết luôn thuận lợi. Biển êm đềm, dịu