“Tuy nhiên, con đường tịnh hóa bản thân là con đường
đầy chông gai, trắc trở. Để đạt đến độ thanh tịnh tuyệt
đối, cần phải vượt qua được cảm giác giằng xé, tranh đấu
lẫn nhau giữa yêu và ghét, giữa ái tình và thù hận; cần phải
đạt tới sự tự do tuyệt đối, không bị ảnh hưởng, dao động bởi
tình cảm, cảm xúc trong Tín, Ngôn và Hành. Ta đã nỗ lực
không biết mệt mỏi nhưng cho đến bây giờ ta biết mình
vẫn chưa thể đạt tới sự thanh tịnh ở cả ba điều này. Chính vì
thế mà sự ca tụng của thế giới cũng không đủ làm cho ta
lay động. Không! Ngược lại là đằng khác. Nó thường xuyên
là nỗi đau đớn trong ta. Ta nghiệm ra rằng việc chinh phục
những phiền não dai dẳng đó còn khó khăn hơn cả việc
chinh phục thế giới vật chất bằng vũ khí.”
“Ngay cả sau khi trở về Ấn Độ, ta vẫn luôn cảm nhận được
những phiền não đang nằm ngủ im lìm, trốn sâu bên trong con
người mình. Vì biết thế mà ta thường xuyên có cảm giác hổ thẹn,
nhục nhã. Thế nhưng, ta đã không bị khuất phục bởi điều đó. Cho
tới nay, những kinh nghiệm và trải nghiệm của ta đã rèn dũa, tôi
luyện ta, đem đến cho ta nhiều niềm vui lớn lao. Nhưng ta cũng
biết rằng phía trước là cả một con đường đầy khó khăn, chông gai
mà mình phải bước đi. Ta phải đưa chính mình trở về với hư không.
Ahimsà – không sát sinh, chính là cảnh giới của đức khiêm tốn,
nhún nhường.”
“Thay cho lời kết, ta xin gửi tới vị thần của chân lý lời cầu
nguyện: “Con xin Người hãy ban phước lành ahimsà (không
sát sinh) cho con trong đức tin (Tín), trong lời nói (Ngôn)
và trong hành động (Hành)”. Và từ tận sâu trong tâm khảm, tôi
mong rằng các bạn độc giả sẽ cùng nhau hòa chung tiếng nói với
tôi trong lời cầu nguyện này.”