Từ nãy tới giờ tôi đã nói lan man khá nhiều chuyện tự đề cao
mình, nhưng điều tôi muốn nói nhất đó là câu chuyện về sáng
tạo. Hàng ngày chúng ta tạo ra một thứ gì đó với một thái độ sống
nghiêm túc, cống hiến để làm sao biến mọi thứ mà có thể sờ
bằng tay, nhìn bằng mắt trở thành những đồ vật xinh đẹp đáng
yêu, tiện dụng và mang lại niềm vui cho mọi người. Nói cách khác,
đó chính là tấm lòng của người mẹ. Người mẹ nuôi dạy nên tất cả
những con người vĩ đại, thực sự vĩ đại, những con người luôn luôn
mang tự do vô hạn, công bằng tuyệt đối và hạnh phúc vĩnh hằng
thực sự tới cho vạn người khác. Tôi cho rằng tấm lòng đó là thứ
quan trọng nhất trên thế gian này. Đó chính là đấng sáng tạo.
Mẹ của Gandhi là người như thế. Mẹ tôi cũng sinh ra tôi ở tuổi 20
và xấu số qua đời sớm ở tuổi 30 nhưng trước khi ra đi, bà đã kịp
trang bị cho tôi một sức mạnh và tâm thế đủ để trong 50 năm sau
đó, dù bị cuộc đời vùi dập như chiếc lá mỏng manh rơi vào cơn sóng
dữ dội nhưng tôi vẫn đạt tới bến bờ một cách kỳ diệu. Mẹ tôi hoàn
toàn chưa từng đi học trường lớp nào cả. Cả cha và mẹ của Gandhi
cũng giống như vậy.
Bạn thì sao? Chẳng phải bạn đang hội đủ các điều kiện tốt,
những điều kiện tuyệt đối cần thiết như không cha, không mẹ,
không tiền bạc, không người bảo trợ, thậm chí bạn còn có em trai,
em gái phải chăm sóc, lo lắng… hay sao? Đó quả thật là điều tuyệt
vời và đáng trân trọng! Thật sự tuyệt vời! Cho dù không có những
người cha, người mẹ như Gandhi, Franklin hay Lincoln đi nữa, bạn
vẫn có thể tự mình làm được. Đến như mẹ tôi, hay mẹ của Gandhi
cũng vì còn bận trăm công nghìn việc lo lắng cho gia đình hàng ngày
nên không phải cái gì cũng có thể chỉ bảo, dạy dỗ con cái từng ly từng
tý, rằng cái này là thế này, cái kia là thế kia được. Họ chỉ tự mình
sống gương mẫu với cuộc sống luôn chỉn chu, ngăn nắp và có trật
tự mà thôi. Và con cái chỉ việc nhìn vào đó mà ghi nhớ, học tập. Vì dù