đi lễ chùa. Bà chưa bao giờ bỏ lỡ một buổi nhịn ăn nào vì tín ngưỡng.
Cho dù là lời thề khó khăn đến thế nào bà cũng tuyệt đối không
bao giờ do dự, chùn bước. Dù có bị ốm đau, bệnh tật bà cũng cố
gắng tham gia vào các buổi tuyên thệ, hành lễ”.
Chao ôi! Quả là một người mẹ có ý chí mạnh mẽ phi thường. Đây
không phải là vấn đề về học vấn hay quyền lực, tri thức hay
tiền bạc, tín ngưỡng hay tôn giáo. Chính sự mạnh mẽ của ý chí này,
chính thái độ sống có trật tự này, chính ý chí sắt đá này, chính sự
chính xác, nghiêm túc như thần này là nguồn sức mạnh lớn lao
nhất tạo nên sự vĩ đại của Gandhi.
Trong 40 năm qua, tôi đã chung sống với hàng trăm, không,
hàng ngàn bạn trẻ nam nữ thanh niên. Người thì vài tháng, người thì
vài năm. Tôi coi họ như con cái mình. Thế nhưng, trong số đó tôi
biết mới chỉ có 3 cô bé, cậu bé xinh xắn có được ý chí mạnh mẽ và
sự trong trắng, thánh thiện như Gandhi. Còn tất cả đều mang đâu
đó trong con người một chút gì đó nhếch nhác, hôi hám, xấu xí,
bừa bãi, lôi thôi. Sống mà không có quy tắc, không có thói quen
gọn gàng, ngăn nắp thì dù có mặc quần áo đẹp đến thế nào, dù
có dùng sáp thơm chải chuốt cho đầu tóc bóng lộn đến đâu thì
kiểu gì cũng vẫn sẽ lộ ra đâu đó trên khuôn mặt những nét không
trong sáng. Mới nhìn thoáng qua thì như thế đấy, nhưng khi cùng
nhau làm việc một lần, hoặc cùng sống với nhau một ngày thì sẽ
hiểu ra được nhiều thứ. Nào là ăn cơm làm rơi vãi khắp nơi, nào là
há hốc miệng ra nhai đồ ăn, rồi thì không biết cách dùng đũa;
dọn đâu bẩn đấy, ngăn kéo bừa bãi như thùng rác, giá sách thì lộn
xộn, không ngăn nắp; rồi dùng mặt bàn làm nơi để đồ, lười giặt
giũ, không giặt thì quần áo còn sạch đẹp, chứ cứ đem đi giặt thì cái
nào cái nấy lấm lem, rão rề…
Chưa hết, có người lại còn không biết là quần áo sao cho thẳng,
cho đẹp nữa. Nói đến chỉnh đốn, chuẩn bị trang phục là kém nhất.