Cha cha! Gandhi là một cậu bé không biết nói dối! Tôi không
dám tuyên bố rõ ràng, thẳng thắn như thế đâu. Mẹ tôi là người
trung thực, tuyệt đối không dối trá nhưng cha tôi thì thường xuyên
nói dối. Chính vì vậy mà tôi không thể khẳng định rằng mình
không nói dối. Sau khi cưới mẹ được chừng 5 năm, cha đã ruồng bỏ
mẹ. Kể từ đó, người mẹ trẻ đã phải sống một cuộc sống vô cùng cực
nhọc, một tay nuôi dạy con cái, lao động vất vả, trở thành trụ cột
nuôi sống cả gia đình. Cho đến tận lúc này đây tôi vẫn không thể
quên cái dáng vẻ tiều tụy, đáng thương của mẹ lúc đó. Dẫu có xảy ra
chuyện gì đi chăng nữa thì việc người đàn ông ly hôn hay ruồng bỏ
vợ con chính là sự lừa dối đáng lên án. Bởi lẽ, khi tổ chức hôn lễ, họ
đã hứa hôn, thề thốt rằng sẽ dồn toàn bộ tâm sức để đem đến
cho người kia cuộc sống hạnh phúc trọn đời, vậy mà…
“Ta luôn nhút nhát, sống hướng nội, ghét giao du với người khác.
Sách vở và những giờ học là người bạn duy nhất của ta. Khi chuông
báo giờ học bắt đầu, ta vào lớp học. Khi chuông báo hết giờ học, ta
liền lao ra chạy thẳng về nhà. Chạy thẳng về nhà theo đúng nghĩa
đen của nó. Cuộc sống hàng ngày của ta như thế đó. Bởi vì lúc đó ta
không có dũng khí để bắt chuyện với mọi người, hoặc khi có người
bắt chuyện với mình thì ta lại sợ bị họ chọc ghẹo, giễu cợt.”
Gandhi là cậu bé nhút nhát, rụt rè như thế đó. Về điểm này thì
tôi cũng không thua kém gì Gandhi đâu. Thậm chí có lẽ tôi còn rụt rè,
nhút nhát hơn cả Gandhi cũng không biết chừng.
“Vào kỳ thi năm lớp 7, đã xảy ra một sự kiện nhỏ. Ta nghĩ bây giờ
nói chuyện này ra ở đây mới có giá trị. Đó là hôm ngài thanh tra
Giailus tới thị sát lớp học của chúng ta. Thầy giáo cho học sinh luyện
viết 5 từ. Trong đó có 1 từ là “Ấm đun nước”, tiếng Anh là Kettle
và lúc đó ta đã đánh vần sai từ này. Thầy giáo liền dùng gáy sách
chọc chọc chỉ chỉ để nhắc nhở ta. Nhưng ta không thèm để ý. Ta
không hề nghĩ rằng thầy giáo lại đi dạy học sinh nhòm sang bài