của bạn bên cạnh để sửa lỗi sai của mình. Bởi vì từ trước tới giờ, ta chỉ
có một suy nghĩ duy nhất rằng giáo viên tồn tại là để ngăn chặn,
phòng ngừa tình trạng nhìn trộm, quay cóp bài của người bên cạnh.
Kết quả là hôm đó tất cả các bạn trong lớp đều viết đúng và duy
chỉ có mình ta viết sai. Ta đã quá kém. Sau đó, thầy giáo còn nhận
ra sự kém cỏi, dốt nát của ta trong nhiều chuyện và đã bằng mọi
cách để bắt ta làm theo lời thầy dặn dò nhưng… tất cả đều không
có hiệu quả. Ta không tài nào học được kỹ thuật nhìn trộm và quay
cóp bài của người khác. Tuy nhiên, không phải vì đó là do thầy giáo
bảo mà ta không còn chút kính trọng nào đối với thầy. Ta vốn dĩ
là kẻ mù trước những những khuyết điểm của người bề trên. Sau
đó, ta còn nhận ra được nhiều sai sót khác của thầy giáo nhưng
lòng kính trọng của ta đối với thầy vẫn không hề giảm sút.
Ta đã được học để thực thi mệnh lệnh của người bề trên
nhưng không được dạy để vạch trần rồi phê phán hành vi
của họ.”
Như thế đó! Điều này thực sự vô cùng quan trọng. Trách móc,
đổ lỗi, nói xấu, coi thường, phản kháng, công kích người khác, người
lớn tuổi hơn mình, người có địa vị cao hơn mình… tất cả đều là
những việc làm có hại mà thôi. Tôi cũng giống cậu bé Gandhi ở điểm
này. Mẹ tôi luôn dạy tôi biết tôn trọng, lễ phép với tất cả mọi người,
không, không chỉ với con người mà với cả các loài động vật như con
chó, con chim… Và tôi đã được nuôi dạy trở thành một đứa trẻ chỉ
nhìn thấy điểm tốt ở con người. Tôi chưa từng bao giờ nghe thấy
mẹ tôi nói xấu điều gì về bất kỳ ai. Ngay cả đối với việc cha bỏ
rơi mẹ, mẹ cũng không hề hé răng căm hận hay nói xấu. Mẹ chỉ
lặng im mà thôi. Không phải là mẹ đang cố gắng chịu đựng, kìm
nén những điều muốn nói trong lòng. Mà là vì trong mẹ luôn có
một thứ tâm trạng, tình cảm vô cùng cao thượng. Mẹ nghĩ rằng
chính mình mới là người có lỗi. Mẹ nghĩ rằng, chắc chắn mình có