“Và từ đó, cuối cùng bọn ta đã không còn hút những điếu
thuốc hút dở nữa, cũng chấm dứt luôn hành vi lấy trộm tiền tiêu
vặt của bọn đầy tớ để mua thuốc lá.”
“Sau đó ta không còn một lần nào nghĩ tới chuyện hút thuốc lá
nữa. Trong ta dần dần suy nghĩ được rằng hút thuốc lá là một
hành động dã man, bẩn thỉu và có hại.”
“Ta không hiểu nổi tại sao thuốc lá lại có thể lưu hành tràn lan,
rộng khắp trên toàn thế giới đến như thế.”
À! Gandhi đã lấy trộm đồ. Nhưng sau 50 năm trời, khi đã trở
thành một người vĩ đại, được cả thế giới biết đến như là đấng cứu
thế của gần 350 triệu người dân Ấn Độ, ông đã cố ý để lại những
dòng chữ thú nhận tội lỗi, tự phê bình bản thân một cách nghiêm túc.
Một việc làm mà không phải ai cũng có thể làm được.
Được Gandhi tiếp thêm dũng khí, tôi cũng sẽ thú nhận với các
bạn một điều. Đó là khi tôi 15, 16 tuổi. Lúc đó, tôi rất nghèo. Tôi đã
vào chùa học việc và làm thêm tại cửa hàng bán thuốc lá từ năm lên
10 nhưng vào năm tôi 14, 15 tuổi, cha tôi bất ngờ xuất hiện và đưa
tôi về nhà. Từ đó tôi phải sống chung với ông và người tình của ông
như mẹ kế, và phải phụng sự ông – người cha đã đẩy mẹ tôi tới cái
chết trong đau đớn, khổ sở, cô độc. Người cha thất thế của tôi đưa
bà mẹ kế về ở chung và hàng ngày làm một vài việc lặt vặt như dán
phong bì để kiếm sống qua ngày. Ngoài ra, chúng tôi cũng cho 3, 4
anh chị sinh viên đại học thuê nhà. Hàng sáng, tôi luôn thức dạy sớm
nhất để chuẩn bị bữa sáng. Sau đó là dọn dẹp trong nhà ngoài cửa,
lau chùi, tra dầu cho vài ba cái đèn, bưng bê khay ăn cho những
người ở trọ, dọn dẹp bếp núc… Vào ngày Chủ nhật hay ngày nghỉ thì
tôi dọn dẹp, lau chùi tất cả các phòng trong nhà. Nhưng với công
việc dán phong bì quá rẻ rúng, dán 1000 tấm mới được 10 xu thì
riêng việc dùng để trang trải học phí thôi cũng đã không hề dễ dàng