gì. Trong nhà, tôi không có nơi nào để học tập. Cả 3 căn phòng khách
đều đã dùng để cho người ta thuê rồi, chỉ còn trống mỗi khoảng
không gian ngoài sảnh và phòng sinh hoạt chung. Nhưng sảnh nhà lại
là lối đi dẫn tới các phòng khách nên mọi người trong gia đình
không còn chỗ nào khác ngoài… ở trong bếp. Trong điều kiện
sống như thế dĩ nhiên là tôi không có nơi nào mà cũng chẳng có
thời gian đâu để học. Tôi chỉ biết tận dụng khu phòng tắm bé xíu,
rộng chỉ chừng một tấm chiếu tatami
làm nơi học tập, và cứ khi
mọi người ngủ cả, tôi lại chui vào đó học bài dưới ánh sáng le lói của
chiếc đèn dầu (loại đèn nhỏ hay dùng để thắp sáng trên bàn thờ).
Dĩ nhiên tôi cũng không có tiền để mua những quyển sách mình yêu
thích. Gọi là sách nhưng đó cũng chỉ là những quyển sách giáo khoa
cũ kỹ chứ sách mới thì làm sao mà mua nổi, dù chỉ một quyển. Lịch
sử hay địa lý thì tôi có thể học mà không cần sách giáo khoa, nhưng
phần bài tập thì rất quan trọng nên trong thời gian nghỉ hè, tôi
phải mượn sách của bạn bè, sao chụp lại, làm hết và tìm ra lời giải
trước. Tôi cũng làm tương tự với môn tiếng Anh.
Trong toàn bộ thời gian nghỉ hè hay nghỉ đông, tôi đã mượn số
sách của cả năm học cộng lại và cứ thế sao chụp, giải đáp. Đây quả
thực là việc làm vất vả nhưng chỉ có thời gian nghỉ đó tôi mới có thể
học tập được bởi không còn người ở trọ, tôi có nơi để học, và cũng
không có nhiều việc phải làm. Chính cách học có phần quá sức này
đã tiếp thêm cho tôi rất nhiều sức mạnh, vì đó hoàn toàn là tự
học. Thay vào đó, cứ đến khi kỳ nghỉ kết thúc tôi lại không có thời
gian rảnh rỗi để học. Tôi chỉ có thể học được khi mọi người đi ngủ cả.
Và cũng vì lúc ấy tôi vẫn còn là một đứa trẻ, rất hay bị buồn ngủ,
nên cũng chỉ học được trong 2, 3 tiếng đồng hồ mà thôi.
Trong thời gian này, tôi đã thỉnh thoảng lấy trộm đồng 10 xu
của mấy người ở trọ khi vào dọn dẹp phòng ốc của họ vào những
ngày Chủ nhật hay ngày lễ tết. Hình như là 5, 6 lần gì đó, tôi không