Kết quả là tôi đã phát hiện ra phương pháp bí mật để tặng quà và
đem niềm vui đến cho mọi người.
Thứ nhất, “cho đi” phải là hành động được thực hiện với mong
muốn bù đắp một phần rất nhỏ những tội lỗi của bản thân.
Thứ hai, “cho đi” là hành động đem lại niềm vui cho mọi người
nhưng đó phải là niềm vui vĩnh cửu (nếu không thì nhất định sau
đó sẽ phải chuốc lấy sự căm ghét hoặc ngược lại, còn gây bất hạnh
đến cho người đó.)
Trời ơi, tôi lại ba hoa, khoác lác dài dòng rồi!
Cuốn tự truyện của Gandhi hoàn toàn là câu chuyện của những
lời sám hối, thú tội nhẹ nhàng, trong trẻo như viên ngọc thủy tinh,
không hề có chút khoe khoang, tự mãn nào. Ngược lại, những lời thú
tội trong tác phẩm của Rút-xô
lại mạnh mẽ, dữ dội như những quả
bom tràn đầy cảm xúc mãnh liệt, tạo ra cuộc cách mạng tư tưởng
trên toàn thế giới. Lời sám hối, thú tội của tôi phần nào mang
dáng dấp của cả hai đặc điểm trên nhưng khó phân định, tách biệt
một cách rạch ròi. Dù sao thì lúc này đây, trong khi con tàu đang hạ
neo tại Rangoon này, tôi phải gấp rút, nhanh chóng hoàn thành tác
phẩm “thiếu niên ký” về chàng trai Gandhi. Bây giờ là 1 giờ sáng
ngày mùng 2 tháng 11. Tôi phải viết vào ban đêm bởi ban ngày trời
rất nóng nực và trên thuyền có rất nhiều chuyện phiền hà, ầm
ĩ khiến tôi không thể tập trung viết được.