“Khi đưa bản thú tội cho cha, toàn thân ta run lẩy bẩy vì lo sợ. Lúc
đó, cha ta đang bị bệnh rò hậu môn
nên phải nằm trên giường
bệnh suốt. Gọi là giường bệnh nhưng cũng chỉ là tấm ván gỗ trống
trơn, không có gì trải lên trên cả. Ta đưa quyển vở cho cha và đứng im
ngay phía trước. Sau khi đọc xong, ta nhận thấy một hàng lệ như
những viên ngọc nhỏ lăn dài qua khóe mắt cha, làm ướt hết cả
những trang giấy cha đang cầm trên tay. Cha dừng lại, mắt nhắm
nghiền suy nghĩ gì đó một lúc rồi… xé tan quyển vở ghi lời thú tội
của ta. Khi đọc những lời đó, cha còn ở tư thế ngồi nhưng rồi lại
nằm vật ra ngay sau đó. Chứng kiến nỗi đau đớn của cha, ta không
tài nào ngăn được nước mắt.”
“Những giọt lệ yêu thương đã thanh lọc tâm hồn ta và gột sạch
mọi tội lỗi. Chỉ những ai đã từng trải qua và có được tình yêu thương
mới có thể hiểu được hết các cung bậc của cảm xúc thiêng liêng đó.”
Chỉ những ai nhận được mũi tên của tình yêu
mới có thể hiểu được sức mạnh của tình yêu.
Quả là một con người tuyệt vời với một tâm hồn thuần khiết và
một trái tim trong trắng, ngây thơ!
Tôi viết đến đoạn này khi đồng hồ báo vừa đúng 1 giờ sáng.
Tôi tạm gác bút để đọc tiếp cuốn hồi ký mà lòng thấy lâng lâng,
khó tả. Bình mình đang dần tới mà đôi tay không sao cầm bút lên
viết tiếp được. Trước đây tôi cũng đã đọc tác phẩm này một lần
rồi và lúc đó tôi đã xúc động tới mức phải năm lần bảy lượt viết đi
viết lại mới có thể sắp xếp được dòng suy nghĩ. Còn giờ đây, khi
thức thâu đêm đọc những dòng chữ của Gandhi trên dòng sông
Rangoon gần với đất mẹ Ấn Độ, tôi bỗng rưng rưng nước mắt,
lòng trào dâng một cảm giác tĩnh lặng, nhẹ nhàng, ngỡ như mình
đang được nhìn thấy chàng trai Gandhi bằng xương bằng thịt hiện