(12) MỘT TỘI LỖI LỚN HƠN CỦA
GANDHI
“Ta đã gây ra một tỗi lỗi lớn hơn. Đó là khi ta 15 tuổi. Ta đã cắt
trộm một ít vàng từ chiếc vòng tay của ông anh hai. Số là ta có nợ
ông anh hai một khoản tiền là 25 rubi. Và để trả số nợ đó, ta đã tìm
cách cắt một ít vàng từ chiếc vòng tay bằng vàng nguyên chất của
anh ấy và việc này cũng không có gì là khó khăn cả.”
“Thế đấy! Ta lại lấy trộm đồ của người khác rồi. Và lần này,
ta đã lấy trộm và thanh toán được toàn bộ nợ nần.”
“Ấy thế nhưng, việc này đã trở thành nỗi ám ảnh, dằn vặt
không thể nào nguôi ngoai trong ta. Đêm về ta trằn trọc, không
ngủ được; ngày tới ta đau đớn, khổ sở. Ta đã hạ quyết tâm từ giờ trở
đi sẽ không lấy trộm đồ của ai lần nào nữa. Đồng thời, ta cũng
quyết định thú nhận mọi chuyện với cha nhưng… không sao mở
miệng được. Không phải vì ta sợ cha đánh đòn, bởi lẽ kể từ khi ta
biết nhận thức, cha chưa hề đánh ta lần nào. Mà vì ta sợ rằng,
nếu biết chuyện, không biết ông sẽ đau khổ đến nhường nào.
Nhưng rồi ta đã tự nhủ: mình phải cố gắng vượt qua bằng được
nỗi sợ hãi này. Không thể gột sạch được tội lỗi nếu không dám thú
nhận thẳng thắn. Và cuối cùng, ta đã quyết định viết lời thú tội
vào một quyển vở để đưa cho cha với hy vọng được cha tha thứ. Trong
đó, ta không chỉ thú nhận tội lỗi của bản thân mà còn tự đưa ra hình
phạt thích đáng cho mình. Kết thúc lời thú tội, ta viết rất rõ
rằng: thưa cha, vì tội lỗi của mình, con xin cha hãy trừng phạt con và
con xin thề rằng từ nay về sau, con sẽ tuyệt đối không bao giờ
lấy trộm đồ của ai nữa.”