NHỮNG CHÀNG TRAI NĂM ẤY
Jenny Han
www.dtv-ebook.com
Chương 23
Khi được nghỉ bố thường nấu món Hàn Quốc. Nhưng món bố nấu
không phải giống vị gốc của món bản xứ, và thi thoảng bố chỉ ra siêu thị
Hàn rồi mua mấy thứ đồ ăn làm sẵn, hoặc thi thoảng bố gọi điện hỏi bà
ngoại công thức nấu ăn, rồi cố gắng nấu theo công thức. Và cốt lõi của vấn
đề là: Bố luôn cố gắng. Bố không nói ra nhưng tôi hiểu là bố không muốn
chúng tôi mất đi mối liên hệ với gốc gác Hàn Quốc, và nấu đồ ăn Hàn là
cách duy nhất mà bố có thể làm. Sau khi mẹ mất, bố luôn thu xếp cho bọn
tôi đi chơi với các bạn người Hàn, nhưng làm thế có vẻ kỳ quặc và gượng
ép. Trừ một lần tôi có cảm tình với Edward Kim trong giây lát. Cảm ơn
Chúa, chút rung động không bao giờ có thể thành tình yêu thật sự, hoặc nếu
không tôi đã viết thư cho cậu ấy và cậu ấy sẽ trở thành một trong những
người mà tôi phải tránh mặt.
Bố nấu Bo ssan, món thịt vai thái mỏng, và cuộn ăn với rau xà lách.
Bố ướp thịt với đường và muối từ tối qua, và nướng trong lò nướng cả ngày
hôm ấy. Kitty và tôi liên tục chạy qua ngó ngàng kiểm tra, mùi hương rất
thơm.
Cuối cùng thì giờ ăn đã đến và bố dọn bàn thật đẹp. Xà lách được đặt
trong một chiếc bát bạc vẫn còn ướt nguyên vì vừa mới rửa; một bát kim
chi loại mua ở siêu thị, một bát nước chấm nhỏ với tiêu. Xì dầu với hành
tươi và gừng.
Bố tranh thủ chụp bàn ăn. "Bố sẽ gửi ảnh cho chị Margot." Bố nói.