"Bây giờ là mấy giờ bên ấy?" Tôi hỏi bố. Hôm nay là một ngày dễ
chịu: Đã gần 6 giờ chiều và tôi vẫn vận đồ ngủ. Tôi đang ngồi bó gối trên
ghế sa lông lớn trong phòng khách.
"Giờ là 11 giờ. Bố không chắc là chị ấy vẫn còn thức," bố nói. "Sao
con không mời Josh qua ăn?" Chúng ta cần một người để ăn hết chỗ thức
ăn."
"Anh ấy chắc bận." Tôi đáp gọn lỏn. Tôi vẫn chưa hình dung mình sẽ
nói gì với anh về tôi và Peter.
"Con thử gọi đi. Thằng bé thích đồ Hàn." Bố đang chuyển miếng thịt
giữa bàn. "Nhanh lên nào con trước khi miếng thịt bị nguội."
Tôi giả vờ nhắn tin cho anh. Làm thế thật không phải nhưng bố sẽ hiểu
cho tôi nếu như bố biết sự thật.
"Bố không thể hiểu tại sao bọn trẻ các con thường nhắn tin chứ không
gọi điện. Con sẽ có câu trả lời ngay lập tức thay vì chờ đợi."
"Ồ, bố có tuổi rồi mà bố." Tôi nói. Tôi nhìn xuống điện thoại. "Josh
không sang. Chúng ta ăn thôi ạ. Kitty! Tới giờ ăn tối rồi!"
"Con có thể nói thằng bé sang muộn cũng được, và ăn một ít thức ăn
còn lại," bố nói.
"Bố ơi, Josh có cuộc sống riêng của anh ấy. Tại sao ta phải mời anh ấy
qua đây khi chị Margot không ở nhà nữa. Hơn nữa, anh chị ấy không còn là
người yêu của nhau nữa, bố nhớ không?"
Bố làm mặt lúng túng, "Gì cơ? Chúng nó chia tay rồi à?"
Tôi đoán là Margot không nói gì với bố. Mặc dù các bạn cũng có thể
nghĩ là có khi bố đoán ra chuyện này khi không thấy Josh đi cùng chúng tôi