thể khóc được. Nhưng tôi vẫn cố nhai, và phía bên kia bàn, Kitty cũng đang
nhìn tôi với bộ mặt kinh khủng nhưng tôi đang ra hiệu cho nó trật tự. Bố
vẫn chưa ăn vì còn đang mãi chụp ảnh.
"Rất ngon bố ạ," tôi nói, "Vị trong giống ngoài quán."
"Cảm ơn con Lara Jean. Miếng thịt trông thật đẹp mắt quá, như trong
ảnh chụp vậy. Con nhìn xem, phần trên miếng thịt thật đẹp và giòn. Bố
không thể tin được." Rồi sau đó bố bắt đầu ăn, và nhăn mặt. "Nhưng mà
thịt hơi bị mặn quá phải không?"
"Không đến nỗi mặn lắm," tôi nói.
Cắn thêm một miếng, bố nói "Thực sự bố thấy vị của nó rất mặn.
Kitty, con thấy thế nào?"
Kitty uống một nguộm nước rồi trả lời. "Không, vị ngon mà bố."
Tôi ra hiệu tán thành con bé.
"Hừm, theo bố thì thịt rất mặn." Bố nuốt thức ăn rồi nói tiếp. "Bố theo
đã theo công thức một cách rất chính xác đấy. Nhưng có lẽ lúc ướp bố cho
quá nhiều muối chăng? Lara Jean, con ăn thử lại xem nào."
Tôi ăn thử một miếng bé tẹo teo, cố giấu nó trong lá xà lách.
"Ừmmm."
"Để bố cắt một miếng ở giữa xem sao..."
Điện thoại tôi rung trên bàn. Tin nhắn từ Josh. Anh vừa đi chạy về và
thấy đèn sáng trong phòng khách nhà em. Một tin nhắn bình thường như
chưa có chuyện gì xảy ra giữa chúng tôi.
Đồ ăn Hàn Quốc?